Hồi 19.
Vì nghĩa chung, Tiều Cái lên ngôi chủ trại,
Đền ơn cả, Lưu Đường rảo bước đêm trăng
Bấy giờ Lâm Xung vất đầu Vương Luân xuống rồi một tay cầm đao nhọn trỏ vào
mọi người mà nói rằng:
- Tôi tuy là một kẻ cấm binh bị tội lưu lạc đến đây, song ngày nay thấy các vị hào
kiệt có lòng hạ cố đến ở sơn trại cho vui, thế mà Vương Luân nỡ đem tâm địa hẹp
hòi, ghen ghét tài đức, không chịu lưu giữ các ngài, nhân thế tôi phải tính trước hắn
đi, chứ thực không có bụng gì mưu đồ ngôi chủ trại. Cứ như cầm đầu thì tôi cũng
không khi nào cự địch quan quân, chỉ mong có một ngày kia trừ bỏ những tên tâm
địa độc ác ở bên cạnh nhà vua đi, thế là thoả chí. Nay nhân có Tiều huynh là một
người trọng nghĩa khinh tài, trí dũng gồm đủ, thiên hạ ai ai nghe thầy cũng phải
phục theo, vậy tôi xin lấy nghiã khí làm trọng mà lập lên làm chủ trại, ở đây, các
ngài nghĩ thế nào, có xứng đáng không?
Chúng nghe nói đều đáp rằng:
- Đầu Lĩnh dạy thế là phải.
Tiều Cái thoái thác rằng:
- Không thế được, xưa nay dẫu khách giỏi đến đâu cũng không nên chiếm quyền
chủ, tôi đây là một người khách mới đến, khi nào dám chiếm ngôi trên!
Lâm Xung nhất định không nghe, sấn lại kéo Tiều Cái đẩy vào ghế rồi nói lên rằng:
- Bây giờ việc đã đến nơi, không cần phải từ chối, nếu không nghe lời tôi thì cứ lấy
Vương Luân làm phép.
Nói xong cố dìu Tiều Cái ngồi lên ghế rồi quát bảo mọi người ra trước đình làm lễ
mừng. Nhất diện bắt tiểu lâu la về đại trại mở yến hội, nhất diện cho đem xác
Vương Luân đi chôn và nhất diện sai đến trước núi sau gọi tất cả các tiểu Đầu Mục
về Tụ Nghĩa Sảnh ở Đại Trại. Đoạn rồi Lâm Xung với mọi người, mời Tiều Cái
cùng lên kiệu ngựa đi đến Tụ Nghĩa Sảnh. Khi tới nơi Tiều Cái vào ngồi ở ghế
chính trung, đốt một lò hương để vào gian giữa rồi Lâm Xung đến trước mặt mà nói
rằng: