- Lâm Xung tôi là kẻ thất phu thô mãng, không có học hành tài đức gì, nay may có
các vị hào kiệt đến đây đã rạng tỏ được đại nghĩa trong sơn trại, không còn cẩu thả
như xưa nữa. Vậy nhân có Ngô Học Cứu tiên sinh đây, xin tiên sinh nhận chức quân
sư để giữ binh quyền, sai bảo tướng tá mà vào ghế thứ nhì cho.
Ngô Dụng vội từ chối mà rằng:
- Tôi là anh học trò thôn quê, trong bụng dầu có tài kinh luân tế thế, dẫu xưa cũng
từng được qua Binh Pháp Tôn, Ngô, song chưa có chút là công lao gì, lẽ đâu dám
chiếm ngôi trên?
Lâm Xung nói:
- Việc đã đến nơi, không cần khiêm nhượng, tiên sinh phải ngồi.
Ngô Dụng phải nghe lời, ngồi vào ghế ngồi thứ hai. Lâm Xung nói:
- Công Tôn Thắng tiên sinh, xin ngồi vào ghế thứ ba.
Tiều Cái không thuận, bảo Lâm Xung rằng:
- Làm thế không được, nếu cứ suy nhượng mãi thì Tiều Cái tôi xin thoái vị.
Lâm Xung nói:
- Tiều huynh lầm rồi, Công Tôn Thắng tiên sinh là người có tiếng, xưa nay giỏi
nghề dùng binh, lại có phép gào mưa gọi gió, biến hiện quỷ thần, anh em đã ai theo
kịp?
Công Tôn Thắng khiêm tốn mà rằng:
- Tôi dẫu có chút phép thuật tầm thường, song không có chi là tài tế thế mà dám
ngồi trên, vậy xin Đầu Lĩnh ngồi cho.
Lâm Xung lại nói:
- Cứ xem một trận đánh được quan quân thì đủ biết diệu pháp của tiên sinh. Tiên
sinh ngồi đây chính như bộ đỉnh ba chân khuyết một chân không được, xin tiên sinh
đừng từ chối nữa.
Công Tôn Thắng không từ chối được, đành phải nghe lời ngồi ghế thứ ba.
Bấy giờ Lâm Xung lại toan nhường nữa. Tiều Cái, Ngô Dụng và Công Tôn Thắng
nhất định không nghe nói rằng:
- Vừa rồi Đầu Lĩnh bầu cho tam phân đỉnh túc, chúng tôi đã xin vâng lời, tạm ngồi
ba ghế trên rồi, nay đến Đầu Lĩnh còn nhường cho ai nữa thì chúng tôi ba người xin
nhất định thoái cả.
Nói xong ba người dìu Lâm Xung ngồi lên ghế thứ tư. Đoạn rồi Tiều Cái nói rằng:
- Bây giờ xin hai Đầu Lĩnh Đỗ, Tống ngồi lên cho.
Đỗ Thiên, Tống Vạn không nghe, liền nhường để Lưu Đường ngồi vào ghế thứ
năm, Nguyễn Tiểu Nhị thứ sáu, Nguyễn Tiểu Ngũ thứ bảy, Nguyễn Tiểu Thất thứ
tám rồi Đỗ Thiên thứ chín, Tống Vạn thứ mười, Chu Quý thứ mười một. Bấy giờ
mười một vị ở Lương Sơn Bạc yên định chỗ ngồi rồi trước núi sau núi tất cả bảy
tám trăm lâu la, đều vào lạy mừng mà chia đứng hai hàng ở dưới. Tiều Cái nói với
chúng rằng: