Chàng nghĩ vậy, nhưng không dám cất lời hỏi trước. Bấy giờ anh chàng đại hán kia
chạy vào hỏi một nhà hàng lượt ở gần đấy rằng:
- Ông Áp Ty kia là ai đấy?
Nhà hàng đáp:
- Ông ấy là Tống Áp Ty đấy.
Anh kia nghe lời nói rồi cảm ơn cắp đao chạy ra trước mặt Tống Giang chào một
tiếng rất to mà hỏi rằng:
- Áp Ty có nhận được tiểu đệ chăng?
Tống Giang đáp:
- Tôi nom ngài quen mặt lắm thì phải!
Người kia nói:
- Xin mời Áp Ty đi mấy bước lại đây ta nói chuyện.
Tống Giang theo người kia vào một cái ngõ hẻm vắng vẻ rồi đến một tửu điếm ở
đấy, người kia bảo với Tống Giang rằng:
- Xin ngài vào đây nói chuyện tốt hơn.
Nói đoạn hai người cùng vào tửu điếm, lên trên gác chọn chỗ bàn ghế sạch để ngồi.
Người kia mở khăn gói để xuống dưới gầm bàn đựng dao vào một chỗ rồi đến trước
mặt Tống Giang thụp lạy. Tống Giang vội vàng đáp lễ lại rồi bảo rằng:
- Chẳng hay ngài là ai, tôi không rõ.
- Ân nhân quên tiểu đệ rồi hay sao?
- Tôi trông ngài thì quen lắm, nhưng không nhớ ra là ai, xin tha lỗi cho.
- Tiểu đệ chính là Xích Phát Quỷ Lưu Đường, đã được bái yết ngài một lần, ở nhà
Tiều Bảo Chính mà ngài đã rộng lòng cứu vớt cho đây.
Tống Giang nghe nói cả kinh mà rằng:
- Hiền đệ to gan thế? Lỡ ra bọn thám tử dò biết thì có khốn không?
- Vì chúng tôi mang ơn rất lớn, nên không dám quản ngại sự chết mà đến đây để bái
yết ngài.
- Thế nào, các ông Tiều Bảo Chính gần đây ra sao? Ai bảo hiền đệ đến đây như thế?
- Bẩm, Tiều Ca Ca tôi rất cảm tạ ơn ngài đã cứu thoát được toàn tính mạng, hiện
nay làm chúa Đầu Lĩnh ở Lương Sơn Bạc, có Ngô Học Cứu làm quân sư, Công Tôn
Thắng giữ binh quyền, còn Lâm Xung phò tá đã giết Vương Luân ở đó và mấy
người nguyên trước ở sơn trại đó là Đỗ Thiên, Tống Vạn, Chu Quý cũng đều thần
phục bảy anh em chúng tôi, tất cả là 11 người Đầu Lĩnh, lâu la bảy tám trăm người,
lương thực không biết đâu mà kể. Nhân thế sai Lưu Đường tôi mang cho một phong
thư và trăm lạng vàng đến đây để tạ Áp Ty và tạ ơn Chu Đô Đầu một thể.
Lưu Đường nói xong, giở gói hành lý lấy ra một bức thư và trăm lạng vàng đưa
choi Tống Giang. Tống Giang bóc thư xem xong, lấy một lạng vàng và bức thư bỏ
vào túi văn thư, ở phía trong áo rồi bảo với Lưu Đường rằng:
- Còn số tiền này hiền đệ bọc lại mang về, tôi không dùng đến.