Nói xong đứng dậy đẩy Ngưu Nhị huỳnh huỵch xuống thang gác. Đường Ngưu Nhị
cáu lên mà rằng:
- Làm gì mà phải đẩy người ta thế?
Diêm Bà lại quát lên rằng:
- Mầy phá đường lối kiếm ăn của ta thì có khác gì giết bố mẹ vợ con người ta
không? Lại còn to mồm gì, hở thằng nhãi con kia! Bà đánh một chập bây giờ.
Đường Ngưu Nhị sấn vào mà rằng:
- Đây bà đánh đi.
Diêm Bà lại đương lúc chếch choáng hơi men, liền giơ tay tát cho Đường Ngưu Nhị
một cái rồi đẩy mạnh ra ngòai cửa, đóng chặt cửa lại mà miệng thì mắng nhiếc lảm
nhảm không thôi. Đường Ngưu Nhị phải một cái tát, tức giận vô cùng đứng ngoài
cửa mà kêu lên rằng:
- Con khỉ già mày liệu hồn, hôm nay không có Áp Ty ở đây thì gọi là tan nát cửa
nhà với ta. Không nay thì mai, nếu ta không kết liễu được mày thì ta không là thằng
họ Đường nữa!
Chàng ta hăm hở vỗ bụng vỗ tay nói chán một lúc rồi đi. Bấy giờ Diêm Bà lên gác
bảo với Tống Giang rằng:
- Áp Ty ôi! Rõ là vô sự thì dung túng những đứa ấy làm chi? Nó là một thằng chè
rượu loang toàng, đi đến đâu là nói quàng nói xiên, ai còn không biết. Những đồ
quỷ sống ấy thì cho nó đến cửa đến nhà làm gì cho thêm bận!
Tống Giang vốn là người chân thực xưa nay, cho nên thấy mụ nói trúng vào bệnh
của mình thì ngồi ngây người ra mà không nói được câu nào nữa.
Diêm Bà lại nói rằng:
- Xin Áp Ty đừng trách tôi, tôi có trọng Áp Ty thì mới thế. Đã lâu con gái tôi với
Áp Ty không gặp nhau, hôm nay uống rượu xong chắc là phải đi nghỉ sớm mới
được. Để tôi dọn dẹp đi thôi.
Nói xong mời Tống Giang uống thêm mấy chén rượu nữa rồi vội vàng thu dọn mà
đi xuống bếp. Tống Giang ngồi trên gác nghĩ chuyện Bà Tích đối với Trương Tam,
dẫu có tiếng đồn như vậy, nhưng mắt mình chưa nom thấy cũng không chắc rằng có
thực hay không? Vả chăng đêm cũng hơi khuya, đi đâu cũng không tiện, chàng liền
định kế nằm tạm ở đó, để xem người đàn bà kia xử trí ra sao? Chợt đâu lại thấy
Diêm Bà ở dưới nhà chạy lên mà nói rằng:
- Đêm đã khuya rồi, hai người đi nghỉ đi kẻo muộn.
Bà Tích thấy mẹ nói, liền ứng lên rằng:
- Không việc gì đến bà, bà cứ đi ngủ.
Diêm Bà lại cười khanh khách, vừa bước chân xuống vừa nói rằng:
- Áp Ty đi xuống bếp, dọn xong rồi rửa chân rửa tay mà tắt đèn đi ngủ.
Bấy giờ Tống Giang ngồi ở trên gác, liếc mắt trông Bà Tích rồi lại thở dài mà
không nói gì cả. Được một lát, Bà Tích để nguyên quần áo trèo lên giường tựa vào