gối thêu rồi quay mặt vào trong vách mà ngủ. Tống Giang thấy vậy nghĩ thầm rằng:
"Con bé này lạ thực, nó bỏ mình đây rồi vào ngủ trước là nghĩa lý gì? Hôm nay
mình bị con mụ già dắt về đây, bắt uống rượu uống chè rồi lại nói ngon nói ngọt
làm cho mình thêm khó nghĩ trong lòng. Thôi bây giờ đêm đã khuya rồi cũng đành
phải đi ngủ vậy chứ, còn biết sao giờ?” Chàng nghĩ vậy liền bỏ khăn lên bàn, cởi
xiêm áo ngoài vắt lên trên giá, treo thắt lưng, dao túi cùng văn thư lên chỗ chắn
song ở trên giường rồi cởi bỏ giầy ra nằm ở phía sau Bà Tích. Nằm một lát vào
khoảng nửa canh hai, Bà Tích vẫn nằm quay mặt mà còn cười nhạt một mình, Tống
Giang thấy vậy, trong lòng càng buồn bực khó chịu không sao ngủ được.
Đêm vui nào được bao lâu
Đêm buồn mong trước mong sau càng dài.
Lạ cho là giống trên đời,
Xưa nay gươm phấn giết người bao phen!
Tống Giang nằm nghĩ vơ vẩn dần dần sang trống canh ba, hồi lâu lại sang trống
canh tư, lại cho sang đến canh năm mà cũng không sao nhắm mắt cho yên. Chàng
bèn trở dậy đến thau nước rửa mặt, đội khăn mặc áo chỉnh tề rồi lẩm bẩm mắng
rằng:
- Giống hèn hạ, nó vô lễ thực!
Bấy giờ Bà Tích cũng còn thức, nghe thấy tiếng Tống Giang mắng thì quay mặt ra
mà nói rằng:
- Người thế mà không biết dơ.
Tống Giang nghe nói thì trong lòng càng lấy làm khó chịu, đành phải nín lặng quay
ra đi xuống thang gác. Diêm Bà nghe thấy tiếng người ở trên gác đi xuống thì vội
vàng trở dậy mà nói rằng:
- Áp Ty hãy ngủ một lúc nữa, trời sáng sẽ dậy có được không, có việc gì mà phải
dậy từ canh năm như vậy?
Tống Giang nghe hỏi, cứ lặng yên mở cửa ra đi. Diêm Bà lại nói luôn rằng:
- Áp Ty đi rồi, khép cửa lại cho tôi nhé!
Tống Giang lại lùi lũi đi ra và khép vào tử tế rồi trong bụng vừa tức bực buồn cười,
lững thững bước ra đi. Khi gần tới cửa huyện thấy có một ngọn đèn con lấp ló ở đó,
Tống Giang liền dấn bước đến nơi thì thấy lão Vương Công là anh hàng thang đã ra
chợ sớm ở trước cửa huyện để bán. Lão ta trông thấy Tống Giang đi đến liền hỏi
ngay rằng:
- Áp Ty đi đâu mà sớm thế?
- Đêm qua say rượu nghe lầm tiếng trống canh dậy sớm quá.
- Nếu vậy Áp Ty uống nhiều rượu quá, xin ngài xơi một bát thang nhị trần cho giải
rượu.
- Tốt lắm, đem đây tôi ăn một bát.
Tống Giang nói xong chạy đến ghế để ngồi, Vương Công múc một bát thang nhị
trần, đương nóng nghi ngút đưa lên cho Tống Giang. Tống Giang ăn xong chợt nhớ