không có gì, xem hôm nay có thú không?
Nói rồi liền bỏ vàng lên bàn mà mở bức thư ra xem. Trên đầu thư thấy viết hai chữ
Tiều Cái rồi xuống dưới có những việc quan hệ rắc rối cũng nhiều. Nàng xem xong
lắc đầu mà nói rằng:
- Xưa nay ta vẫn cho là thùng rơi xuống giếng, ai ngờ ngày nay giếng cũng rơi vào
thùng, ta đương muốn cùng với Trương Tam kết làm phu phụ, chỉ tại vì có mày
ngăn trở hóa không xong, phen này có lẽ khó lòng mà tránh khỏi tay ta được!
Nguyên mày thông đồng với tụi cướp Lương Sơn, cho nên nó mới đưa trăm lạng
vàng đến để biếu đây. Được rồi, để bà tiêu khiển cho mày một dạo. Hãy xem phong
thư và tiền nong để cả túi này mày có tài thánh cũng không đến đây mà lấy lại được
nữa!
Gớm cho cái nọc nữ nhi
Thế gian còn có giống gì độc hơn?
Trách nào những kẻ non gan
Mấy phen nước mất nhà tan vì tình!
Đương khi Bà Tích đắc sách một mình thì bỗng nghe dưới nhà có tiếng kẹt cửa rồi
có tiếng người trong giường hỏi lên rằng:
- Ai đấy?
Người ngoài cửa đáp:
- Tôi đây.
Người trên giường lại nói:
- Tôi đã bảo còn sớm, Áp Ty không nghe bây giờ quả nhiên lại phải trở về đó. Thôi
hãy lên nghỉ với. một lúc rồi sáng ngày sẽ đi.
Người ấy nói dứt lời thì đã có tiếng giầy bước lên trên gác. Bà Tích nghe đích xác là
tiếng Tống Giang đã đến, vội vàng cuốn dây lưng túi giấy và dao vào một cuộn rồi
đút xuống dưới chân mà nằm quay vào vách vờ làm mặt ngủ. Tống Giang lên đến
nơi, xông vào chỗ chắn song, không thấy thắt lưng đâu, trong bụng đã bồn chồn
kinh sợ, đành phải nén lòng giận mà lấy tay lay người đàn bà dậy rồi nói rằng:
- Nàng ơi! Nàng trả lại túi giấy cho tôi.
Bà Tích nghe tiếng, giả vờ là ngủ không trả lời. Tống Giang gượng cười mà nói
rằng:
- Nàng đừng giận tôi, mai tôi sẽ nói lại với nàng.
Bấy giờ Bà Tích sẽ nói lẩm bẩm rằng:
- Bà đương ngủ mà ai lại đến quấy nhiễu thế?
- Nàng đã biết là tôi rồi, lại còn giả cách làm chi thế?
Bà Tích trở mình ra phía ngoài mà nói rằng:
- Hắc Tam Lang, chàng nói gì đó?
Tống Giang nói:
- Nàng trả lại cho tôi cái túi giấy?
- Chàng đưa vào tay tôi từ lúc nào mà lại hỏi đến tôi?