- Sài Đại quan nhân có nhà chăng?
Trang Khách đáp:
- Đại quan nhân tôi sang thu thóc ở bên Đông trang.
- Đây sang Đông trang đường đi xa hay gần?
- Đây sang đấy có tới bốn mươi dặm đường.
- Vậy thì đi lối nào được?
Trang khách thấy hỏi ân cần liền hỏi rằng:
- Chúng tôi hỏi khí không phải, quý tính cao danh của ngài là gì, cho chúng tôi
được biết.
Tống Giang đáp:
- Tôi là Tống Giang làm Áp Ty ở huyện Vận Thành tới đây.
- Có phải ngài là Cập Thời Vũ Tống Áp Ty chăng?
- Phải chính tôi đây.
- Nếu vậy thì Đại quan nhân tôi thường nói luôn đến tên ngài mà vẫn oán giận là
không được gặp. Nay ngài đến đây thì tôi xin đưa ngài sang Đông trang cho tiện.
Nói đoạn liền dẫn Tống Giang, Tống Thanh ra đi. Đi bộ ba bốn giờ đã tới Đông
trang, trang khách dẫn hai người vào một mái đình, mời ngồi đó rồi đi vào báo với
Sài Tiến. Tống Giang cùng Tống Thanh cởi khăn gói dựng đao vào một bên và bỏ
cả đao lưng ra rồi ngồi đợi ở trên đình. Được một lát thấy trong trang cửa giữa mở
toan ra rồi thấy Sài Tiến dẫn năm ba người theo hầu vội vàng ra đón. Khi ra đến tiền
đình, Sài Tiến trông thấy Tống Giang liền vái sụp xuống đất mà nói rằng:
- Thật là khao khát tiếng ngài quá nỗi, may sao trời lại giun rủi đến đây, cho tôi
được gặp, thực lòng này vui vẻ biết bao.
Tống Giang cũng lạy xuống đất mà nói rằng:
- Tôi là thằng tiểu lại ngu dốt, hôm nay đến nương nhờ ngài ở đây.
Sài Tiến vội vàng đỡ dậy mà nói rằng:
- Hôm qua nhà có hoa đèn, sáng nay lại quẹt kêu trước ngõ, dè đâu chính là quý
huynh giáng lâm tới đây.
Nói xong miệng cười tươi tỉnh như được của vậy, Tống Giang thấy Sài Tiến tiếp đãi
trân trọng thì trong lòng vui mừng, liền bảo em ra lạy chào Sài Tiến. Sài Tiến đáp lễ
xong rồi, sai người hầu đem các đồ hành lý của Tống Giang, để vào phòng bên tây
phía trong. Đoạn rồi Sài Tiến dắt tay Tống Giang đi vào nhà chính ở trong, mời
ngồi chơi nói chuyện. Sài Tiến hỏi Tống Giang rằng:
- Nghe nói Huynh trưởng làm việc quan bên huyện Vận Thành, sao nay lại rảnh mà
đến chơi ở chốn hoang thôn này được?
- Tôi được nghe tiếng Đại quan nhân đã lâu, khác nào như sét đánh ngang tai vậy,
lại nhiều khi tiếp được thư từ của ngài gửi đến, trong lòng thực là hâm mộ không
biết đến đâu mà kể. Nhưng ngặt vì bấy lâu nay chỉ quanh co bận việc tầm thường,
nên không sao đến hầu ngay được, ngày nay cũng vì tài hèn trí kém lỡ xảy ra một
việc bất thần, hai anh em nghĩ đi nghĩ lại không có đâu là chỗ nương thân, song sau