chợt nghĩ đến ngài đây là bậc khinh tài trọng nghĩa, cho nên cùng kéo đến đây để
nương nhờ ít bữa.
Sài Tiến nghe nói cười mà rằng:
- Xin Huynh trưởng cứ yên tâm, dẫu có người phạm tội đến tội Thập ác đại tội mà
đã đến đây thì cũng không lo gì cả. Không phải là Sài Tiến tôi nói ngoa, song tha hồ
cho quan quân truy nã chưa dễ ai đã dám coi khinh một chỗ tiểu trang ở đây.
Bấy giờ Tống Giang mới đem chuyện giết Diêm Bà Tích và sự bắt bớ thế nào kể
cho Sài Tiến nghe. Sài Tiến cười và nói rằng:
- Nếu vậy thì xin Huynh trưởng cứ vững tâm, dẫu cho giết một Đại Thần ở trong
triều hay là cướp ngay tiền ở trong kho tàng, Sài Tiến này cũng dám chứa ở đây.
Nói đoạn mời hai anh em đi tắm rửa rồi lấy ra hai bộ quần áo khăn giầy sạch sẽ, để
cho hai người thay. Khi tắm rửa xong rồi, trang khách mang quần áo cũ của hai
người vào một phòng kín ở nhà trong để uống rượu. Bấy giờ Tống Giang ngồi
chính giữa, Sài Tiến ngồi đối diện Tống Giang, còn Tống Thanh vì có anh ngồi ở
trên, nên phải khiêm tốn mà ngồi về một bên. Ba người ngồi xong thì có mấy người
trang khách thân mật, cùng thấy anh chủ quán đứng hầu để lần lượt rót rượu. Trong
khi đó Sài Tiến mời chào rất ân cần, hai anh em Tống Giang lại lấy làm khâm phục
vô cùng, rượu được vài tuần thì ba người cùng đem lòng khát vọng của mình xưa
nay mà giải bày cùng nhau, rất là vui vẻ. Được một lát sắc trời đã tối, người nhà
thắp đèn lên rồi Tống Giang từ tạ xin thôi, không uống rượu được nữa. Sài Tiến
nhất định không nghe, cố ép cho Tống Giang phải uống. Tống Giang bắt đắc dĩ phải
vâng lời rồi ngồi uống rượu mãi cho đến hết canh một, bấy giờ mới xin được phép
đứng dậy đi rửa. Tống Giang đứng dậy đi rửa. Sài Tiến liền sai trang khách, cầm
đèn lồng đưa Tống Giang ra tận khỏi góc nhà bên Đông để đi rửa. Tống Giang đứng
dậy vừa đi vừa nói một mình rằng: "Ta phải trốn mấy chén rượu mới được". Nói
xong liền sồng sộc đi xuống dãy nhà ở trước mặt. Bấy giờ Tống Giang đã chếnh
choáng hơi men, chân đi không vững, nên chàng cứ bước liều mà không biết gì hết
cả. Khi ấy dưới nhà có một đại hán đương bị ngược tật, trong mình lạnh rét khó
chịu, liền lấy cái xẻng đựng lửa, để gần chỗ ngồi mà sưởi. Dè đâu Tống Giang
đương say rượu, chân bước lập cập dẫm lên phải cái xẻng làm cho than lửa trong
xẻng bắn tung ra cả lên mặt đại hán kia. Đại hán giật mình toát mồ hôi ra rồi hăng
máu nhảy choàng dậy, nắm lấy cánh tay Tống Giang mà quát lên rằng:
- Anh là thằng nào? ở đâu? Dám đến đây mà tiêu khiển với ta?
Tống Giang cả kinh, lúng túng chưa biết nói làm sao. Bấy giờ tên trang khách cầm
đèn nghe thấy vậy thì vội vàng chạy lại kêu lên rằng:
- Không được vô lễ, ông ấy là vị khách quan rất trọng đãi của Đại quan nhân đấy.
- Khách quan với chả khách quan, ta đây lúc mới đến cũng là khách quan mà cũng
là trọng đãi đấy, thế mà bây giờ sao lại khinh mạn ta? Thế mới biết là: "Mấy người
tử tế giữ gìn được lâu".
Nói xong giơ tay toan đánh Tống Giang. Người trang khách vội vất đèn xuống mà