Đương khi nghiêng ngả thích tình thì bỗng có một trận cuồng phong đưa đến rồi
nghe thấy ở đằng sau bụi cây có tiếng gầm lên dậy đất, đoạn rồi một con cọp rất lớn
ở đâu xuất hiện ra. Võ Tòng trông thấy, kêu lên một tiếng"Ái chà" rồi nhẩy bổ dậy
vớ thanh gậy nấp vào bên cạnh viên đá. Con cọp kia đương khi đói, miệng khát,
trông thấy có mồi ăn, liền gầm lên một tiếng, cong vót đuôi lên, giơ hai vuốt chân
trước cào xuống đất mấy cái rồi nhún mình nhằm nơi Võ Tòng nấp mà nhẩy vọt
xuống đánh sầm một cái, khác nào như đất lở trời long vậy. Võ Tòng thấy vậy giật
mình đổ toát mồ hôi, thành ra hơi rượu đương nồng mà bỗng dưng mát lạnh rồi vất
mình đến vút một cái mà tránh hẳn về sau lưng cọp. Hổ ta trông về phía sau không
được, liền đập hai hàng vuốt trước xuống đất rồi ném mình mà quay ngoắt để vồ.
Võ Tòng lại lùi sang một bước mà tránh hẳn về một bên. Hổ ta thấy vồ không trúng
thì gầm thét lên một tiếng như sấm đánh lưng trời, cơ hồ đất núi Cảnh Dương cũng
phải ầm ầm chuyển động rồi dựng thẳng đuôi lên cứng như gậy sắt và vật sang để
đánh. Võ Tòng lại lánh về một bên, thành ra anh hổ lại đánh cái trật. Nguyên giống
hổ bắt người, thường dùng ba cách: Một là tát, hai là vồ, ba là đánh; Nay thấy dùng
hết ba cách ấy mà không ăn thua gì, trong lòng dạ đã chột đi một nửa phần, liền
gầm lên một tiếng nữa mà quay chồm trở lại.
Võ Tòng thấy hổ ta quay chồm lại, liền hai tay múa cây gậy, ráng hết sức bình sinh,
giơ thực thẳng cánh, vụt một cái nghe rắc một tiếng rồi có một cây to đổ ngay trước
mặt. Chàng định tình lại để nom thì té ra ngọn gậy đánh gấp quá, không trúng vào
con cọp mà lại trúng ngay vào cây khô ở bên làm cho cây cũng gãy xuống mà gậy
thì mất phăng đi một nửa, chỉ còn một nửa ở tay.
Bấy giờ con cọp nóng tiết, lại gầm thét ầm ĩ mà quay lại vồ luôn cái nữa.
Võ Tòng vội giật lùi lại vào khoảng hai mươi thước, vừa hay khi ấy hai chân trước
của cọp ta vồ soài xuống chỗ đất ở trước mặt Võ Tòng, chàng liền vứt văng gậy ra
một bên rồi vung hai tay ra nắm lấy bờm con hổ mà ấn xuống đất. Hổ ta hết sức cựa
dậy, song bị Võ Tòng cũng hết đè xuống mà giơ gót cẳng nhè giữa mặt con hổ mà
rọi lấy rọi để một hồi. Hổ tức mình kêu gầm rít lên rồi hai chân sau cào đập cào
xuống mặt đất làm cho đống đất đằng sau lõm xuống hẳn như vũng sâu vậy. Mãi
sau hổ ta mệt nhoài mệt lử không còn hơi sức nào cự lại được, Võ Tòng liền tay trái
giữ chặt lấy bờm ấn xuống đất rồi rút tay phải ra mà giơ những nắm đấm tay như
sắt, hết sức bình sinh, đánh luôn cho năm bảy mươi quả đấm nữa. Hổ ta bị đấm một
lúc, vọt máu tươi ra khắp cả mồm mũi và hai mắt rồi chỉ thở lên hồng hộc mà lử đi
không cựa được. Bấy giờ Võ Tòng buông tay ra rồi chạy đến bên gốc cây tìm lấy
đoạn cây gãy mà đem đến đánh luôn mấy chục cái nữa, cho hổ chết hẳn mới thôi.
Đoạn rồi chàng sấn vào vũng máu, định xách con hổ đem xuống dưới núi, song vì
lúc trước dùng sức quá mạnh, thành thử bấy giờ chân tay đều rời rả cả ra mà không
sao nhắc nổi lên được. Võ Tòng thấy vậy, liền bỏ con hổ ở đấy rồi lại lên trên viên
đá ngồi nghỉ. Một lúc chàng nghĩ thầm rằng: "Bây giờ trời đương tối tăm thế này,