đều có dao gang đá lửa liền bàn nhau thắp đèn đến dăm bảy bó đuốc mà liều theo
Võ Tòng đi lên núi. Khi tới giữa núi, quả nhiên có con hổ nằm chết lăn queo ở đó
chúng thấy mừng rũ người ra rồi bảo nhau về báo cho Lý Trưởng biết. Còn mấy tên
dân phu thì lấy thừng chão ra trói chặt con hổ lại mà khiêng xuống núi. Vừa đến
chân núi thì đã thấy một bọn bảy tám người ầm ầm kéo đến rồi khiêng một cỗ kiệu
để đón Võ Tòng về nhà huynh dịch ở làng để ngủ. Khi tới nơi, Lý Trưởng trong
làng đã đến đấy đón tiếp Võ Tòng vào rồi chúng khiêng con hổ về ở thảo sảnh. Bấy
giờ các đàn anh trong làng, cùng hai ba mươi tên tay săn đều kéo đến chào Võ Tòng
mà hỏi thăm tên họ và việc say rượu đánh hổ, kể suốt đầu đuôi cho chùng nghe một
lượt. Chúng liền cả mừng mà rằng:
- Ngài thực là anh hùng hảo hán, hiếm có xưa nay.
- Nói đoạn các tay săn liền đem mấy món dã vị, để tạm mời Võ Tòng uống rượu.
Nhân khi đánh hổ xong, nghe trong mình mệt nhọc liền nói với mọi người để tìm
nơi yên nghỉ. Các đàn anh thấy vậy, sai trang khách dọn một phòng, để mời Võ
Tòng vào nghỉ.
Đến sáng hôm sau cho mấy người lên huyện báo trước rồi nhất diện xếp đặt chõng
thừng dự bị để đem hổ lên trình huyện. Khi Võ Tòng trở dậy rửa mặt mũi xong thì
đám huynh dịch trong làng đã giết xong một con dê và đem một gánh rượu đến để
tiếp đãi. Võ Tòng mặc khăn áo chỉnh tề rồi ra tiếp kiến mọi người.
Bấy giờ các đàn anh đều cất chén mời Võ Tòng mà nói rằng:
- Dân chúng tôi đây bị con cọp già ấy quấy nhiễu làm hại bao nhiêu người mà các
tay săn cũng bị mấy phen đánh phạt. Nay nhờ có ngài ra tay trừ được nó đi, một là
hạnh phúc cho nhân dân chúng tôi mà hai là bọn hành khách được bình an vô sự,
thật là ơn nặng nghĩa dầy, không biết đâu mà kể, vậy chúng tôi xin nâng chén rượu
này để mừng ngài vạn phúc!
Võ Tòng từ tạ mà nói lại rằng:
- Đó là nhờ phúc ấm của các ngài đây, chứ như tôi có gì mà tài giỏi?
Nói xong mọi người đều đến chào mừng và mời Võ Tòng uống bữa rượu hôm ấy
rất là vui vẻ. Khi uống rượu xong, chúng liền khênh hổ ra đặt vào chõng và đem
tấm đoạn hoa hồng ra khoác lên cho Võ Tòng, còn hành lý của Võ Tòng thì gửi ở
đó mà nhất diện cùng nhau lên huyện. Ra tới cổng trang đã thấy quan Huyện Dương
Cốc sai người đến đón Võ Tòng cùng lên kiệu cùng chúng cùng đi. Chúng khênh
chõng hổ đi trước mà cũng phủ tấm đoạn hoa hồng lên trên. Bấy giờ nhân dân
huyện Dương Cốc nghe đồn đánh chết hổ trên núi Cảnh Dương thì đâu đấy đi đón
xem chật ních cả đường, Võ Tòng ngồi trong kiệu nom ra đã thấy chen vài thích
cánh hết vòng trong đến lớp ngoài rộn rịp, ầm ầm, những người túm vào xem hổ,
không biết cơ man nào mà kể! Khi tới huyện đường, quan Huyện Dương Cốc trông
thấy Võ Tòng, quả nhiên là một tay anh hùng dũng, lại trông thấy con cọp lông gấm
to lớn như thế thì trong bụng nghĩ thầm: "Nếu không phải một tay đại hán như thế
kia thì làm sao đánh được con hổ ấy!” Nói đoạn liền cho mời Võ Tòng lên công