đường rồi hỏi thăm đầu đuôi chuyện đánh hổ ra sao? Võ Tòng lại đem chuyện thuật
lại một lượt cho mọi người nghe, các người đứng quanh đấy, nghe rõ đầu đuôi thì ai
nấy cũng đều choáng người kinh lạ mà nhìn chòng chọc vào cả Võ Tòng. Quan
Huyện lại sai rót rượu mừng Võ Tòng trước nơi công chúng, đoạn rồi sai lấy món
tiền một nghìn quan của các huynh dịch gom lại để đem thưởng cho Võ Tòng. Võ
Tòng không nhận tiền thưởng từ tạ với mọi người rằng:
- Đó chả qua là phúc ấm của dân dự miền này nên trong khi bất ý ngẫu nhiên mà trừ
ngay đi được, chứ chúng tôi đây công lao gì mấy mà dám nhận tiền thưởng của các
ngài. Tôi nghe nói những tay săn ở đây chỉ vì con cọp già ấy mà phải bị trách phạt
bao nhiêu phen, vậy thiết thưởng nên đem một nghìn quan tiền đó mà chia cho các
người ấy thì phải hơn.
Quan Huyện cùng mọi người ấy đều đáp rằng:
- Cái đó xin tùy ý tráng sĩ.
Võ Tòng cả mừng, liền đứng trước mặt công chúng mà lấy món tiền một nghìn
quan ấy ra, chia thưởng cho các tay đi săn hết cả.
Mới hay:
Giữa đường gai góc ra tay,
Anh hùng phận sự xưa nay thường tình.
Vì đâu dẹp nỗi bất bình,
Há rằng trục lợi tham danh như người.
Quan Huyện Dương Cốc thấy Võ Tòng vừa phần lực lưỡng khác người mà lại có
lòng trung hậu hào hiệp như thế thì lấy làm hâm mộ mà có ý muốn đài cử lên, liền
hỏi rằng:
- Hảo Hán vốn là người huyện Thanh Hà, cùng với huyện Dương Cốc không xa
mấy, vậy bản chức muốn lưu hảo hán ở lại đây làm một chức Đô Đầu trong bản
huyện, hảo hán nghĩ sao?
Võ Tòng có ý ngần ngừ một lát rồi đáp rằng:
- Tướng công đã có lòng hạ cố chúng tôi cũng xin vâng.
Quan Huyện nghe nói cả mừng, bèn sai gọi Áp Ty đến lập tức thảo giấy cấp cho Võ
Tòng làm chức Đô Đầu ở đó. Đám huynh dịch thấy vậy, đều đến cất chén mừng Võ
Tòng, có tới ba bốn ngày mới dứt. Võ Tòng ở huyện Dương Cốc nhận chức Đô
Đầu, được quan trên có lòng yêu nể, dân dưới cũng nghe tiếng mà phục tòng, không
còn điều chi e ngại. Duy có một điều là chàng định về thăm anh mà chưa đi được
thì thỉnh thoảng cũng không khỏi áy náy trong lòng đôi chút. Một hôm chàng đi
chơi mát ở ngoài phố huyện, chợt đằng sau có tiếng gọi lên rằng:
- Võ Đô Đầu ơi! Nay Đô Đầu đã phát đạt rồi, không còn biết nhìn đến anh em nữa
nhỉ?
Võ Tòng nghe nói thì giật mình quay nhìn rồi kêu lên một tiếng:
- Ối trời ơi! Kìa! Cho hay là:
Đã sinh ra kiếp đa tài,