- Cái đó tất nhiên, nàng không cần phải nói.
Vương Bà nói rằng:
- Bây giờ có một việc rất cần là tên Đoàn Cầu Hà Cửu Thúc, vốn là người sắc sảo
xưa nay, nếu lỡ ra nó biết mà nó không chịu khâm liệm cho thì bấy giỡ sẽ làm ra
sao?
Tây Môn Khánh nói:
- Việc đó để tôi bảo hắn, tất là phải nghe lời.
Vương Bà nói:
- Nếu vậy thì cậu phải đi ngay mới được.
Tây Môn Khánh nhận lời rồi đi ngay. Bấy giờ trời đã sáng tỏ, Vương Bà đi mua
quan quách cùng các thức vàng hương đem về cho chị chàng kia. Đoạn rồi phố sá
đôi bên đổ đến thăm viếng thì chị chàng ta lại giả vờ khóc lóc làm ra bộ thương xót
vô cùng. Phố sá có hỏi đến bệnh tật gì, vì sao mà chết thì chị chàng đáp rằng:
- Chỉ vì chứng đau bụng chữa mãi không khỏi rồi sau càng ngày càng nặng mà
không sao cứu được nữa.
Chị chàng nói xong, lại làm bộ khóc váng cả nhà lên. Đám phố sá thấy vậy, ai cũng
biết là Võ Đại chết oan, song không có việc gì can thiệp đến ai, nên cũng làm ngơ
mặc đó mà khuyên giải mấy câu cho xong chuyện rồi ai về nhà nấy. Vương Bà cho
đi mời Hà Cửu Thúc về để khâm liệm và đón hai vị sư về để làm độ vong. Bấy giờ
Hà Cửu Thúc được tin mời, liền sai bọn đầy tớ đi trước đến để sắp sửa đồ đạc rồi
mình lững thững đi sau. Khi tới đầu phố Tử Thạch bỗng gặp Tây Môn Khánh gọi
mà bảo rằng:
- Hà Cửu Thúc đi đâu bây giờ đấy.
Hà Cửu Thúc đáp:
- Tôi đến khâm liệm cho Võ Đại Lang ở trong phố đây.
- Hãy đến đây tôi nói câu chuyện này đã.
Tây Môn Khánh nói xong, bèn dắt Cửu Thúc vào một hàng rượu ở gần góc phố đó
rồi mời vào nói chuyện. Hà Cửu Thúc chối từ rằng:
- Chúng tôi đâu dám ngồi với ngài như thế.
Tây Môn Khánh nói:
- Cần chi Cửu Thúc phải khiêm tốn như thế, hãy cứ ngồi đây tôi nói chuyện.
Nói đoạn hai người cùng ngồi xuống rồi gọi nhà hàng đem rượu cùng hoa quả thức
ăn lên mời Cửu Thúc cùng uống. Cửu Thúc nghĩ thầm trong bụng: "Anh chàng này
có ăn uống với mình bao giờ, cái này tất lại có chuyện rắc rối gì đây?” Nghĩ đoạn
hai người cùng uống rượu với nhau. Một lát Tây Môn Khánh lấy 10 lạng bạc ra để
bàn, bảo Hà Cửu Thúc rằng:
- Cái này Cửu Thúc hãy nhận lấy cho rồi sau đây tôi xin đưa tạ ơn nữa.
Hà Cửu Thúc chấp tay đáp rằng:
- Chúng tôi không có công lao gì, lẽ đâu nhận tiền của ngài, vả chăng ngài có sai
bảo gì, chúng tôi cũng không dám thế.