Hà Cửu Thúc nghe nói xong cho tiền chúng đem về chia nhau rồi bàn với vợ đến
ngày thứ ba để thi hành kế sách.
Bên kia Vương Bà hết sức giúp đỡ việc tang cho vợ Võ Đại, ngày thứ hai đón bốn
vị sư về tụng kinh rồi đến ngày thứ ba thì đưa ra Hoà Nhân Trường ở ngoài thành
để siêu hóa. Hôm ấy cùng mấy người phố xá gần đấy đi đưa đám. Còn chị chàng
kia thì cũng ăn mặc tang phục mà khóc vờ khóc vĩnh, đi theo linh cữu Võ Đại ra
đến Hóa Trường. Khi mới tới nơi vừa mới bắt đầu phát hoả thì thấy Hà Cửu Thúc
tay cầm một nắm giấy tiền ở đâu chạy đến. Vương Bà cùng chị chàng kia vội đến
mà hỏi rằng:
- May quá Cửu Thúc hôm nay đã được mạnh khỏe rồi.
Cửu Thúc nói:
- Dạo trước tôi có mua của Đại Lang một cái bánh bao lớn mà chưa kịp trả tiền; nay
đem ít tiền giấy ra đây mà đốt trả Đại Lang vậy.
Nói xong cầm giấy tiền vào đốt rồi lại túm vào để giúp việc siêu hóa. Vương Bà
cùng chị chàng kia đến cảm ơn mà rằng:
- Cửu Thúc lại có lòng tốt như thế thì thực là hiếm có, về nhà chúng tôi xin tạ ơn.
Hà Cửu Thúc đáp:
- Được, cái này là bổn phận của chúng tôi, tôi xin bà với nương tử cứ đến trai
đường tiếp khách, để tôi xin trông nom ở đây.
Nói đoạn Vương Bà cùng chị chàng kia đều quay ra trai đường. Bấy giờ Hà Cửu
Thúc sấn vào đống lửa vớ lấy hai mảnh xương trối rồi tắt lửa đi để xem thì thấy đầu
xương đều mềm đen hết cả, chàng bèn giấu vào bọc rồi cùng đi vào trai đường nói
chuyện. Được một lát việc siêu hóa đã xong, bọn đầy tớ đem xương tàn lấp bỏ
xuống ao rồi mỗi người kéo đi về một ngả. Hà Cửu Thúc mang hai mảnh xương về
nhà rồi lấy giấy viết rõ ràng ngày tháng tên tuổi các người đi tống táng rồi bọc với
mười lạng bạc kia vào một cái túi mà cất ở trong buồng cẩn thận.
Bên kia từ khi vợ Võ Đại đưa ma trở về cũng bày dặt linh sàng cùng các đồ vàng
mã để thờ chồng ở nhà dưới mà che mắt thế gian, còn tự mình thì cùng đi lại với
Tây Môn Khánh ngày ngày trò chuyện vui đùa ở trên gác, mưa sớm, mây hôm, mây
chiều trăng tối tha hồ phỉ chí tự do, không còn ngại ai ngăn cấm. Cái cảnh tượng hai
gã gian dâm vụng trộm ở nhà mụ Vương Bà trước nay bỗng biến thành đôi nhân
duyên như đúc như sơn như keo như rựa, khiến cho phố xá gần xa, không ai là
không biết chuyện. Duy Tây Môn Khánh vốn là tay gian hoạt, đã từng có tiếng xưa
nay, bởi thế ai cũng ỉm đi mà mặc cho thoả lòng sở dục.
Nhưng than ôi! Cái sự vui sướng chính đáng trên đời, xưa nay ông Hóa công không
đãi người được trọn, huống chi là một kẻ tàn bạo đê hèn bỏ hết thiên lý nhân tâm để
cầu lấy sự khoái lạc bên ngoài bì tướng thì lẽ nào mà hưởng thụ được lâu! Bởi thế
cho nên thắm thoắt mới được hơn tháng trời mà cái nông nổi cực lạc sinh bi đã từ
đâu đưa đến vậy. Võ Tòng khi tuân lệnh quan huyện áp tải các đồ châu báu vào
kinh, giao cho thân nhân của quan huyện cẩn thận rồi một mình quay ra dạo chơi