Tây Môn Khánh lúc đó một là bị oan hồn ám ảnh, hai là bị lương tâm quở phạt, ba
là tuy hơi sức có khoẻ, song không khi nào địch nổi Võ Tòng kia được, nên vừa bị
Võ Tòng gạt một cái thì đầu nặng bồng, chân nhẹ tếch mà ngã lăn xuống dưới mặt
phố, nằm lặng hẳn người, phát hôn đến chương thứ mười một, hai bên phố sá thấy
vậy, ai nấy đều kinh sợ bất thần. Đoạn rồi Võ Tòng cúi xuống chân ghế, nhặt lấy cái
đầu đứa dâm phụ xách vào tay, nhún mình vót qua cửa sổ mà nhảy thẳng xuống mặt
phố rồi nhặt lấy con dao cầm lăm lăm ở tay. Bấy giờ thấy Tây Môn Khánh nằm chết
dở ở dưới mặt đất, hai con mắt chỉ lừ đừ dấp dính mà không sao cựa được; Võ Tòng
liền cầm đao xông đến, cắt phăng lấy đầu Tây Môn Khánh rồi túm lấy hai cái đầu
làm một mà xách về phố Tử Thạch. Khi tới nhà bày hai cái đầu lên linh sàn để cúng
rồi lại gạt nước mắt mà khấn rằng:
- Ngày nay em đã giết hai đứa gian phu dâm phụ để báo thù cho Ca Ca, vậy linh
hồn Ca Ca có thiên thì về chốn Thiên Đường mà nương tựa, còn đây em xin siêu
hóa cả đi.
Chàng khấn xong liền bảo thổ binh mở cửa gác, lên gọi các người ở trên gác xuống
rồi một tay lại xách hai cái đầu người và một tay cầm con dao lăm lăm mà nói với
mọi người rằng:
- Tôi có một điều này, cần phải nói với các vị cao lân, xin các ngài hãy ở đây, không
đi đâu được bây giờ!
Mấy người hàng phố đều kinh sợ một phép, chắp tay mà đáp rằng:
- Có việc chi xin Đô Đầu cứ chỉ giáo cho, chúng tôi đâu dám trái lời ngài dạy!
Oai hùm tung động giang sơn,
Dưới đao nghĩa hiệp chứa chan máu tình,
Bể trầm muôn trượng mông mênh,
Dẹp tan ngọn sóng khuynh thành từ đây.
Xót Riềng con tạo chua cay
Đem gươm oan nghiệt trêu tay anh hào.
Một cơn bình địa ba đào
Nặng lòng cốt nhục kiếp nào đã khuây!
Vời trông trời rộng đất dầy,
Anh hùng khi cũng vơi đầy giọt châu!
Lời bàn của Thánh Thán
Ta thường nói rằng: Chẳng lên Thái Sơn, chẳng biết chỗ cao thiên hạ, lên Thái Sơn
chẳng lên tới mặt trời thì chẳng biết Thái Sơn đã cao vậy, chẳng xem Hoàng Hà,
chẳng biết nơi sâu thiên hạ, xem Hoàng Hà mà chẳng xem tới Long Môn thì chẳng
biết Hoàng Hà đã sâu vậy! Chẳng gặp Thánh nhân, chẳng biết thiên hạ đại tài, gặp
Thánh nhân mà chẳng gặp Trọng Ni nói (Đức Khổng Tử) thì chẳng biết Thánh
nhân là đại tài vậy. Nay xem đến sách cũng vậy, chẳng đọc Thủy Hử thì không biết