TRƯƠNG ĐÔ GIÁM
Võ Tòng cúi đầu tạ ơn rằng:
- Chúng tôi là một kẻ tù tội ở bên dưới, nếu nay tướng công lại có lòng đề cử lên
cho thì chúng tôi xin vâng lệnh theo hầu dưới trướng.
Đô Giám nghe nói cả mừng, bèn sai lấy hoa quả rượu ngon lên và từ rót mời Võ
Tòng uống thực say rồi sai dọn một gian phòng ở nhà dưới để Võ Tòng nghỉ. Sáng
hôm sau lại sai người đến nhà Thi Ân, lấy các đồ hành lý cho Võ Tòng rồi lưu luôn
ở trong dinh Đô Giám. Từ đó Đô Giám đối với Võ Tòng rất là thân mật, không lúc
nào là không gọi đến luôn luôn. Dần dần để cho Võ Tòng đi lại khắp chốn nhà trong
nhà ngoài, chẳng khác chi họ hàng thân thích vậy. Đô Giám lại cho gọi thợ, may áo
mùa thu cho Võ Tòng mặt rất là tử tế.
Võ Tòng cũng lấy làm vui lòng, gặp một người ân đức như vậy, nên hết sức trông
nom mà không chút gì trễ. Bởi vậy chàng cũng không có lúc nào trở về Khoái Hoạt
Lâm mà nói chuyện với Thi Ân được nữa. Thỉnh thoảng Thi Ân có cho người thăm
hỏi Võ Tòng, song nhiều khi bị người ngăn trở ở ngoài mà không được gặp. Được ít
lâu nhiều người nhờ đến Võ Tòng nói giúp việc quan, Trương Đô Giám đều thuận
tình cho cả. Nhân thế mà không bao lâu các đồ kim ngân tài bạch của dân gian tặng
đãi rất nhiều, Võ Tòng liền mua một cái hòm mà chứa cả vào đó.
Một hôm giữa độ Trung Thu tháng tám, Trương Đô Đầu bày tiệc trông trăng ở dưới
lầu Uyên Ương trong một khu nhà sâu kín rồi cho Võ Tòng vào dự tiệc. Võ Tòng có
quyền thuộc Đô Giám đều ngồi ăn tiệc ở đó thì có ý rụt rè, uống một chén rượu rồi
đứng lên mà cất lẻn đi.
Trương Đô Giám thấy vậy thì hỏi rằng:
- Đương uống rượu, sao lại đi đâu thế?
Võ Tòng khép nép thưa rằng:
- Ân tướng có lòng yêu, ban cho ăn uống, song trên có ân tướng lại có Phu Nhân
cùng quý quyến ở đây, chúng tôi đâu dám mạn phép như thế!
Trương Đô Giám cười mà bảo rằng:
- Anh lầm rồi, ta kính anh là một người nghĩa sĩ, nên mới đặc cách mời vào đây
uống rượu cũng như người nhà thân vậy. Sao lại chối từ như thế?
Võ Tòng bẩm rằng:
- Chúng tôi là một kẻ phạm tội, không khi nào dám thế xin ân tướng tha cho.
Trương Đô Giám lại than vãn rằng:
- Nghĩa sĩ không nên nghĩ tỉ mỉ làm gì, ở đây có ai là người ngoài đâu! Nghĩa sĩ cứ
ngồi uống rượu cho vui.
Võ Tòng hai ba lầm từ chối. Trương Đô Giám nhất định không nghe, bắt Võ Tòng
phải cùng ngồi uống rượu. Võ Tòng không thể nào từ chối được, đành phải xin
phép rồi bắc cái ghế xa xa phía dưới mà nghiêng mình ngồi đó. Trương Đô Giám
liền sai con hầu lên rót rượu mời Võ Tòng uống.
Uống được dăm ba chén rồi Trương Đô Giám lại bảo với Võ Tòng rằng: