Phu nhân nói chưa dứt lời thì đã có hai người ở dưới đi lên thang gác. Võ Tòng nấp
vào đầu thanh gác nom ra thì chính là hai đứa thân hầu Trương Đô Giám, vừa mới
trói mình dạo trước, chàng liền đứng nấp vào xó tối, để nhường cho hai anh đi vào
gác rồi đứng ra mà chặn đường xuống. Hai anh kia vào đến sàn gác, thấy ba cái xác
chết nằm sóng sượt ở trên vũng máu thì kinh sợ hết hồn, cứng lưỡi không thể nào
kêu lên thành tiếng, vừa toan tháo chạy ra thì Võ Tòng đã tiến vào giết phăng một
anh, còn anh nữa thì quỳ xuống kêu xin tha mạng. Võ Tòng miệng nói:
- Không tha được!
Tay thì nắm chặt lấy thằng kia rồi cũng cho một nhát dao kết liễu nốt. Đoạn rồi
chàng nghĩ thầm: "Đánh rắn phải đánh dập đầu, dẫu cho chết đến trăm đứa cũng chỉ
một chết mà thôi". Liền lăm lăm vác đao đi xuống gác. Phu nhân ở dưới nhà hỏi lên
rằng:
- Trên gác làm gì mà ầm ĩ gớm lên thế?
Vừa hỏi xong thì Võ Tòng đã đi vào đến trước cửa phòng. Phu nhân thấy người to
lớn bước vào trong bụng lấy làm quái lạ, cất mồm vừa hỏi một tiếng.
- Ai?
Thì Võ Tòng đã đưa dao vào chém ngay một nhát; ngã lăn xuống đất, Võ Tòng lấy
chân đè lên mà cắt lấy đầu. Dè đâu cưa mãi không thấy đứt. Võ Tòng giơ dao lên hé
bóng trăng soi cửa để xem thì thấy lưỡi dao đã quăn mẻ ra, như người bằm hỏng
vậy. Chàng thấy thế, vội vàng quay xuống bếp, vớ lấy thanh đao rồi lại sồng sộc đi
lên trên nhà. Khi đó dưới bóng đèn sáng trông thấy đứa bé đương cầm đèn soi xác
của Phu nhân trên mặt đất mà kêu lên rằng:
- Trời ơi! Khổ!
Võ Tòng thấy vậy, vác dao vào chém chết Ngọc Lan, còn hai đứa bé con cũng cho
mỗi đứa một nhát. Đoạn rồi chạy ra nhà giữa, trước hết cài kín cửa ngoài rồi quay
vào lùng quanh trong nhà, thấy có ba người đàn bà ở đó, liền chém cho mỗi người
một nhát nằm chết đứ đừ ra đất. Lúc đó máu uất ở trong mình, cùng với ngọn máu
giết người đã tiêu tan đi hết, Võ Tòng liền nói một mình rằng:
- Bây giờ ta mới được vừa lòng, thôi đi ngay mới được.
Nói đoạn bỏ hết bao dao, cầm một thanh đao lớn đi ra ngoài cửa mạch, đến tầu
ngựa vớ lấy khăn gói, bỏ thêm mấy thứ cốc chén vào trong đó rồi gói bọc cẩn thận,
buộc kỹ vào lưng mà quay ra vườn sau để đi.
Canh khuya gió oán tung trời,
Gươm pha máu đỏ trăng soi dạ vàng.
Trăm năm qua gác Uyên Ương
Thử xem hàng máu trên tường bao phai
Võ Tòng đi tới thành tự nghĩ:
- Nếu dùng dằng đợi khi mở cổng thành mới ra thì tất là bị bắt bất nhược thừa lúc
ban đêm mà chạy lấy thoát cho rảnh. Nghĩ đoạn liền nhảy lên mặt thành đứng nom