- Thôi phải rồi, chính phải là anh em ta đây rồi.
Hai người ấy là ai? Nguyên vợ chồng Thái Viên Tử Trương Thanh, kết nghĩa anh
em với Võ Tòng khi trước. Bấy giờ hai người thấy vậy, liền cởi trói cho võ Tòng;
rồi mời ra nhà ngoài nói chuyện. Võ Tòng đem hết mọi chuyện, từ khi bái biệt vợ
chồng Trương Thanh, cho đến khi bị bắt ở đây, kể hét cho hai người nghe. Khi ấy
bốn tên bắt Võ Tòng lúc nãy, nghe chuyện liền quỳ xuống mà nói rằng:
- Chúng tôi là người trong nhà Trương Thanh đại ca đây, nhân vì mấy hôm nay
đánh bạc thua luôn phải vào rừng kiếm cách xoay xở, bất đồ thấy ngài ra dáng mệt
nhọc vào miếu để nằm, nên chúng tôi mới dám hạ thủ trói bắt. Song cũng may đại
ca tôi dặn, chỉ cho bắt sống, đem về không được hại, nếu không thế thì có lẽ hại đến
tính mệnh ngài. Điều đó thực chúng tôi lầm lỡ xin ngài tha tội cho.
Vợ chồng Trương Thanh cười rằng:
- Chúng tôi cũng vì hơi ngại trong lòng, nên bấy lâu bao nhiêu hàng hóa phải để
nguyên sống mang về mà không cho hạ trước, nhưng nào có ai hiểu đâu được tâm
sự của mình. Nay nếu em ta đây mà không nhọc mệt thì không nói gì đến bốn các
người, dẫu đến bốn mươi kẻ cũng khó lòng mà tới gần được.
Bốn anh kia nghe nói chỉ cúi đầu lạy tạ Võ Tòng không thôi. Võ Tòng bảo chúng
đứng dậy mà nói rằng:
- Thôi được, bây giờ các anh không có tiền đánh bạc, để đây ta thưởng cho.
Nói đoạn bắt lấy khăn gói mở ra. Lấy mười lượng bạc vụn cho bốn người chia nhau.
Trương Thanh thấy vậy cũng lấy ra ba lạng bạc nữa mà thưởng thêm cho chúng.
Chúng được tiền lạy tạ Võ Tòng và Trương Thanh mà đem ra chia nhau.
Trương Thanh bảo với Võ Tòng rằng:
- Nguyên hiền đệ không biết: Từ khi hiền đệ đi rồi, chỉ e hoặc có khi lỡ xảy việc chi
mà lại trở về đây, nên tôi phải phòng bị dặn chúng từ trước hoặc khi chúng gặp mà
lỡ ra e cự không nổi thì chúng tất hành hung, bởi thế lại phải cấm không cho đem
dao mác gì đi theo cả. Vừa rồi tôi chợt nghe nói, đã có bụng ngờ, quả nhiên là hiền
đệ.
Tôn Nhị Nương nói rằng:
- Mấy hôm trước tôi chỉ nghe tin thúc thúc say rượu đánh được Tưởng Môn Thần,
ai ai cũng lấy làm kinh sợ; đến nỗi bao nhiêu đám khách thương ỏ Khoái Hoạt Lâm
qua lại đây, không ai là không tán tụng luôn luôn. Ai ngờ về sau lại xảy ra những
việc kinh thiên động địa, thế mà vợ chồng tôi không biết chi cả. Bây giờ thúc thúc
đương mệt nhọc xin vào trong phòng nghỉ một lúc rồi sẽ nói chuyện.
Trương Thanh bèn dẫn Võ Tòng vào buồng khách nghỉ rồi hai vợ chồng sai làm
cơm rượu để sắp sửa thết đãi Võ Tòng.
Nói về bọn người nhà Trương Đô Giám ở Mạnh Châu, có kẻ lẩn nấp trốn được mãi
đến khi trời sáng mới dám thò ra, hô gọi các quân lính cùng người nhà người cửa
túm vào xem xét rồi bảo nhau sang trình quan phủ. Quan phủ nghe nói cả kinh, hoả
tốc sai người đến kiểm soát số người bị chết và dò xem lối quân hung phạm ra sao.