Hôm sau chúng về báo Tri Phủ rằng:
- Thoạt tiên quân cướp vào tầu ngựa, trút bỏ hai tấm áo cũ ở đó. Sau vào đến bếp
giết chết hai đứa thị nữ và bỏ một con dao hành hung đã quằn mẻ tại bên cửa bếp.
Đoạn rồi lên lầu Uyên Ương Trương Đô Giám cùng hai tên người nhà và người
khách là Trương Đoàn Luyện, Tưởng Môn Thần rồi lấy máu viết mấy chữ: "Kẻ giết
người chính là Võ Tòng đánh hổ" lên tường vôi. Dưới nhà gác lại giết một phu
nhân, một thị nữ tên là Ngọc Lan, hai người con bé và ba người đàn bà, cộng tất cả
là giết chết mười lăm mạng và mất một bộ sáu cái chén uống rượu bằng vàng bạc.
Tri Phủ nghe rõ đầu đuôi liền sai người canh giữ bốn mặt cổng phủ rồi kiểm soát
quân mã cùng các viễn bộ tập, các thầy Trưởng Phố đến khắp các nơi để khám bắt
Võ Tòng. Sáng hôm sau lại thấy Lý Trưởng sở tại Phi Vân Phố đến trình bốn người
bị giết chết, hiện còn vệt máu tươi dưới chân cầu và xác chết ở vũng nước. Tri Phủ
tiếp được giấy trình, liền gọi Huyện Úy lên, nhất diện sai người đến Phi Vân Phố
khiêng bốn xác chết lên để khám, hai người là lính phủ còn hai người nữa, đều có
người nhà đến nhận xác đem chôn và làm giấy kêu quan bắt hung thủ đền mạng.
Trong thành bắt đóng cửa luôn ba ngày để đến từng nhà khám xét.
Tri Phủ lại sức giấy cho các viên cai quản các thuộc địa hạt trong phủ, phải đến
từng xã, từng thôn, từng xóm mà tìm bắt hung thủ. Lại viết tên tuổi và hình dung
Võ Tòng xuất tiền ba nghìn quan treo giải thưởng cho người nào bắt được tên
phạm. Đoạn rồi thảo công văn Tân Ước sức các nơi, ai biết chỗ Võ Tòng trốn tránh,
đem lên trình quan được thưởng; bằng ai chứa chấp nếu bắt được thì bị tội cùng với
phạm nhân. Cách ba hôm sau, tiếng tăm ầm ĩ khắp nơi, đám thám tử cùng đám tập
bộ không đâu là không lai vãng dò xét. Trương Thanh nghe tin ấy, liền báo với Võ
Tòng rằng:
- Ngày nay nếu quan quân nhân truy nã riết như vậy thì hiền đệ ở đây rất là không
tiện. Việc này không phải là tôi sợ chi, song nếu lỡ ra quan quân dò xét đến nơi thì
bây giờ làm sao cho được? Vậy nay tôi nghĩ chỉ chốn này, trước đây cũng đã nói
qua cho hiền đệ biết rồi nhưng chẳng hay hiền đệ có thuận đi cho không?
- Trong mấy hôm nay, tôi đã nghĩ ở đây không sao mà yên được. Song như tôi có
một người anh đã bị chị dâu bất nhân giết chết đi, đến đất này lại bị người ta hãm
hại, thân thế gian truân họ hàng không còn có ai, để mà nương tựa! Nay Ca Ca có
lòng tốt mà tìm chốn cho tiểu đệ nương thân thì còn có điều chi mà không thuận?
Ca Ca cứ nói cho tôi biết là ở đâu?
- Chính là chùa Bảo Châu trên núi Nhị Long ở Thanh Châu là nơi Ca Ca Lỗ Trí
Thâm tôi, cùng Dương Chí đương làm bá một phương đó. Nay hiền đệ nếu muốn an
thân thì tất phải đến đấy mới xong, còn có đi đâu được hơn nữa? Vả chăng ở đấy đã
nhiều phen viết giấy bảo tôi nhập bọn song ý tôi còn lưu luyến chỗ này chưa có thể
đi được. Vậy nay tôi xin viết thư nói rõ đầu đuôi và tiến dẫn hiền đệ lên đó thì chắc
là họ phải vui lòng mà nhận, hiền đệ nghĩ sao?
- Đại ca nói phải lắm! Tôi cũng định bụng đã lâu, song chưa phải thời, nên chưa