Chủ hàng thấy vậy thì nói rằng:
- Tôi chưa thấy một người xuất gia nào mạn phép như thế bao giờ?
Võ Hành Giả lại quát lên rằng:
- Thế nào là lão gia mạn phép? Lão gia có ăn không hay sao?
Chủ hàng cười nhạt mà rằng:
- Tôi chưa thấy người xuất gia nào tự xưng là lão gia bao giờ?
Võ Hành Giả đứng phắt dậy, tát cho chủ hàng một cái làm lộn nhào ra một xó.
Chàng đại hán kia đương ngồi uống rượu, thấy vậy thì nổi lòng tức giận nhìn đến
anh chủ hàng thì đã sưng hẳn một bên mặt mà chúi vào một xó. Không sao dậy
được, chàng liền đứng dậy trỏ vào mặt Võ Tòng mà bảo rằng:
- Lão sư quỷ kia, việc gì mà dám đến đây đánh nhau, tu hành đâu có thế?
Võ Tòng nói:
- Ta đánh nó, có việc gì đến anh?
Đại hán cả giận mà rằng:
- À! Lão sư này gớm thực? Ta bảo tử tế, thế mà ngươi dám xấc với ta.
Võ Hành Giả sốt tiết lên, đẩy cái bàn chạy ra mà quát lên rằng:
- Thằng này mày nói ai?
Đại hán kia cười mà rằng:
- Lão sư này muốn đánh nhau với ta chắc? Được lắm! Ra đây.
Võ Hành Giả cũng cười mà rằng:
- Mầy bảo ta sợ mày, không dám đánh mày hay sao?
Nói rồi vừa sấn bước ra đi. Đại hán kia nhảy thót ra ngoài cửa Võ Hành Giả lại chạy
ra đuổi theo. Đại hán thấy Võ Tòng to lớn, liền đứng vững lấy thế để đợi, Võ Hành
Giả xông vào, đại hán kia cố sức cự lại, không thể nào địch nổi với thần lực ngàn
cân, bị Võ Tòng gạt ngang bụng một cái ngã lăn ngay ra, như đứa trẻ con vậy. Ba
bốn anh nhà quê kia trông thấy, kinh sợ rụng rời, không một anh nào dám bén mảng
đến gần. Võ Hành Giả đạp lên đại hán, giơ quyền đánh cho mấy chục cái rồi cúi
xuống xách lên ném lẳng ra ngoài khe nước trước cửa. Ba bốn anh nhà quê kia kêu
khổ ầm ĩ rồi vội đổ nhau ra, nhảy xuống khe cứu đại hán kia lên mà kéo nhau chạy
về phía Nam. Bấy giờ anh chủ hàng rượu cựa quậy được thì đã rụng rời chân tay,
liền chạy vào mà nấp ở sau nhà mà không dám thò ra nữa. Võ Hành Giả đi vào
hàng rượu nói một mình rằng:
- Được lắm! Chúng bây đi cả, lão gia đánh chén chơi.
Nói đoạn vớ chén múc rượu ở bát chậu ra để uống. Mấy đĩa thịt gà trên bàn, chưa
anh nào dùng đến, Võ Tòng không cần dùng đũa, liền giơ tay xé luôn để ăn. Được
một lúc hết cả rượu thịt trên bàn, trong bụng đã no say dễ chịu, liền xắn hai tay áo
lên tận vai rồi ra cửa theo rẻo bờ khe mà chạy. Khi đó gió thổi réo lên như cuốn, Võ
Tòng chân đi không vững, song cũng hết sức để đi cho chóng. Vừa đi khỏi tửu điếm
ước chừng bốn dặm đường, đến một nơi bên cạnh tường đất, bỗng có con chó vàng