chúng tôi bắt nó đem nó đem về đây, đánh cho nó một trận.
Chúng tôi xem ra thằng này cũng không phải là người xuất gia, vì trên mặt có kim
ấn bỏ xõa tóc xuống để che đi, tất nhiên một thằng bị tù tội gì, trốn tránh đến đây?
Để chúng tôi hỏi rõ căn do rồi đem nộp quan mới được. Anh chàng bị đòn lúc
trước, có ý tức giận mà rằng:
- Ta hỏi nó làm gì? Thằng ăn mày ấy lúc nãy đánh tôi đau nhừ tử cả người, có lẽ
đến mấy tháng nữa cũng không khỏi được; Vậy bất nhược cứ đem nó mà đánh cho
chết rồi đốt phắt nó đi thì mới hả lòng tôi được. Nói đoạn, vớ lấy roi toan quất đánh
luôn. Người kia chạy tới gần can ra mà bảo rằng:
- Hiền đệ hãy khoan tay, để tôi xem đã, anh chàng này ra dáng một tay hảo hán lắm.
Bấy giờ Võ Tòng đã hơi tỉnh táo trong người, nghe thấy họ nói vậy thì cứ nhắm
nghiền mắt lại mà mặc thây cho nó đánh mắng, không nói năng một câu gì cả.
Người kia chạy lại gần Võ Tòng nom kỹ các vết thương trên lưng rồi nói lên rằng:
- Quái lạ? Những vết thương còn rành rành thế này, có lẽ là một anh mới bị xử đoán
chi đây?
Nói xong quay lại vuốt tóc ở mặt Võ Tòng lên, nhìn kỹ một lượt rồi kêu lên rằng:
- Có lẽ Võ Nhị Lang, anh em ta chắc?
Hai anh chàng kia nghe nói thì cả kinh mà rằng:
- Sao, vị Hành Giả này lại là anh em với sư phụ hay sao?
Người kia đáp:
- Anh ta chính là Võ Tòng đánh hổ ở núi Cảnh Dương mà tôi thường nói chuyện
với anh em đấy. Không biết vì cớ sao, lại ăn mặc lối hành giả mà lạc đến đây như
thế?
Hai anh nọ nghe vậy, liền cởi trói cho Võ Tòng, lấy quần áo khô ráo đưa cho mặc
rồi mời ngay vào trong thảo đường. Khi vào tới thảo đường, Võ Tòng vừa toan lạy
tạ thì người kia ra dáng nửa mừng nửa sợ mà bảo Võ Tòng rằng:
- Hiền đệ chưa tỉnh rượu, hay xin ngồi nghỉ một lát đã.
Nói đoạn liền bảo người đem nước nóng lên cho Võ Tòng lau rửa và đem các thức
bánh ngọt ra để cho Võ Tòng giã rượu. Võ Tòng được người kia hết dạ chu chuân
thì trong lòng thấy làm vui mừng khôn xiết, tỉnh hẳn cơn say mà chấp tay lạy tạ.
Người kia là ai? Chính là người họ Tống tên Giang, biểu tự là Công Minh vậy. Bấy
giờ Võ Hành Giả nói với Tống Công Minh rằng:
- Vẫn tưởng Ca Ca ở nhà Sài Đại quan nhân, sao lại đến đây như vậy? Chẳng hay
anh em gặp nhau trong giấc chiêm bao đó sao?
Tống Giang đáp rằng:
- Từ khi cùng hiền đệ chia tay ở nhà Sài Đại quan nhân rồi tôi ở lại đấy được hơn
nửa năm nữa. Sau nhân sốt ruột vì nỗi phụ thân ở nhà, nên phải cho Tống Thanh về
trước, để thăm viếng cửa nhà. Kế đó tiếp được thư nhà đưa đến, nói công việc ở nhà
đã có Lôi Hoàng, Chu Đồng giúp đỡ, đều được yên ổn tất cả, duy còn có giấy truy
nã bản thân thì đã tư giấy đi các nơi để bắt, song cũng không lấy gì làm khẩn bách