Vương Tiến cười mà rằng:
- Tôi đến đây quấy quá cũng nhiều, không biết lấy gì đền ơn cho được. Nếu cậu
muốn học tập thêm thì tôi xin hết lòng bảo giúp, không dám tiếc chi.
Trang chủ nghe nói cũng lấy làm mừng, bắt con trai đi theo Vương Tiến vào trong
nhà rồi sai gia nhân giết dê và dọn rượu, thiết đãi mẹ con Vương Tiến. Trong khi dự
tiệc, trang chủ cất tiếng mời Vương Tiến rồi hỏi rằng:
- Tôi xem ngài võ nghệ cao cường như vậy, tất là ngài đã làm chức Giáo Đầu thì
phải? Bố con nhà tôi thực là có mắt mà không trông thấy núi, xin ngài xá lỗi cho.
Vương Tiến cười mà đáp rằng:
- Chẳng dám dấu chi cụ, tôi nay thực không phải là người họ Trương mà chính là
Giáo Đầu Vương Tiến dạy tám mươi vạn Cấm Binh ở Đông Kinh Chỉ suốt ngày
múa đao cầm gậy, còn kém chi ai. Nay nhân vì Cao Thái Úy mới đến nhậm chức có
lòng thù ghét với tôi. Tôi tự nghĩ mình không địch lại nổi, cho nên hai mẹ con phải
bất đắc dĩ trốn sang phủ Duyên An, để vào hầu quan Trung Kinh Lược. Bất đồ lỡ
bước tới đây nhờ được lão nhân có lòng hậu đãi, lại mời thầy chữa bệnh cho mẹ tôi,
như thế thật là nghĩa nặng ơn sâu, biết lấy gì báo đáp. Nếu công tử nhà có muốn học
tập cho hoàn toàn thì tôi xin bảo giúp cho, còn như những ngón gậy đó, chẳng qua
chỉ trông cho đẹp mắt, chứ đến khi ra trận thì chẳng vào đâu.
Trang chủ nghe nói càng bội phần trân trọng, gọi con trai bảo rằng:
-Nếu vậy con phải lạy tạ sư phụ lần nữa mới được?
Chàng thiếu niên đứng dậy lạy tạ Vương Tiến rồi lại cùng ngồi dự tiệc.
Trang chủ kể chuyện lại với Vương Tiến rằng:
- Nguyên tổ phụ tôi từ xưa vẫn ở địa hạt huyện Hoa Âm này, đàng trước có dãy núi
Thiếu Hoa, thôn này tên gọi là Sử Gia Thôn, có tới bốn trăm nhà ở, đều là họ Sử ở
cả. Nhà tôi chỉ được thằng cháu đây, nhưng tính nó du đãng, không chịu cày cấy
làm ăn, chỉ thích múa côn đánh gậy, mẹ nó ngăn mãi không được, thành ra lo quá
mà chết, còn tôi đây cũng phải chìu lòng nó vậy. Từ xưa đến nay phí tổn kể biết bao
nhiêu tiền, để đón thầy học võ rồi lại thuê thợ chế cho một chiếc áo giáp, đằng trước
có thêu chín con rồng rực rỡ, nhân thế ở quanh đây, ai cũng gọi nó là Cửu Văn
Long Sử Tiến. May nay lại được ngài quá bộ đến đây, vậy xin ngài làm phúc dạy dỗ
giúp cho, lão tôi xin hết lòng cảm tạ.
Vương Tiến cả mừng đáp rằng:
- Vâng cụ đã dạy thế thì từ nay tôi xin lưu lại đây, để bảo giúp cho cậu ấy thành tài
rồi tôi sẽ xin từ biệt.
Khi cơm rượu xong, trang chủ lưu hai mẹ con Vương Tiến ở lại đó, để cho con học
tập. Từ đó, hàng ngày Vương Tiến bắt Sử Tiến học tập mười tám thứ võ nghệ, giảng
dạy kỹ càng, luật phép nghiêm chỉnh, thắm thoát trong nữa năm trời, không gì mà
không tinh không kín đáo.
Được ít lâu Vương Tiến thấy Sử Tiến khá rồi, mọi môn đều giỏi cả, tự nghĩ mình ở