đây lưu luyến mãi thì không tiện, liền ngỏ lời với trang chủ và Sử Tiến cáo từ, để
sang Duyên An Phủ kiếm kế lập thân. Trang chủ cùng con là Sử Tiến cố ý vật nài
lưu lại, song Vương Tiến nhất định không nghe, bất đắc dĩ phải đặt tiệc tiễn hành và
đưa ra mấy tấm vải đoạn cùng hai trăm lạng bạc, để tặng Vương Tiến lên đường.
Sáng hôm sau Vương Tiến sửa soạn hành lý, chỉnh đốn cung ngựa, từ giã hai bố con
Sử Tiến ra đi, Sử Tiến bắt người gánh đồ hành lý, hết trong một ngày, đưa chân mẹ
con thầy học, ra khỏi 10 dặm rồi mới bái biệt trở về. Sử Tiến từ khi sư phụ đi rồi thì
ngày ngày luyện tập một mình, hết đao lại thương, hết cung lại ngựa, có khi nửa
đêm diễn võ ở vườn sau, có lúc ban ngày múa chơi ở sân trước, tháng ngày lẩn thẩn,
cơ hồ quên cả tấm thân. Cách nửa năm sau, trang chủ bị cảm rất nặng Sử Tiến sai
người đi đón thầy thuốc khắp mọi nơi, chữa chạy không thiếu gì phương cách,
nhưng mình già tuổi yếu, bệnh thế triền miên, được mấy hôm thì ông về nơi tiên
giới. Sử Tiến đau đớn khóc thương, nhất diện sắm sanh khâm niệm quách quan,
nhất diện đón thầy về làm chay cúng Phật, cho tĩnh độ siêu sinh rồi chọn tháng tốt
ngày lành làm lễ mai táng ở ngọn núi bên tây. Từ đó Sử Tiến trong lòng buồn bã, lại
càng không thiết đến công việc nông, chỉ đêm ngày lẩn thẩn tìm ngươi đấu võ thi tài
làm thích. Một hôm vào khoảng trung tuần tháng sáu, trời đang bức nực lạ thường,
Sử Tiến vác cái ghế ra gốc cây liễu ở gần cạnh bục thóc để ngồi hứng mát. Chợt
thấy ở dưới gốc cây tùng bên kia, có người ngấp nghé nom dòm, chàng lấy làm
ngạc nhiên quát hỏi lên rằng:
- Quái! Anh nào nom dòm nhà ta thế kia?
Hỏi đoạn, đứng dậy chạy ra xem thì thấy tên Lý Cát là tay đi săn đương đứng ở đó.
Sử Tiến lại hỏi luôn rằng:
- Lý Cát! Ngươi nấp nom gì đấy? Hay là muốn thử võ với ta chăng?
Lý Cát dạ! Mà đáp lại rằng:
- Thưa cậu, tôi đến đây để săn mấy con cầy, để kiếm rượu, nhưng thấy cậu ngồi đó,
nên tôi không dám vào.
- Sao dạo trước săn bắn được cái gì, anh cũng mang đế đây bán, tôi chưa từng chịu
tiền của anh bao giờ? Thế mà lâu nay không thấy mang đến đây bán cho tôi nữa.
Hay là anh khinh tôi không có tiền chăng?
- Có đâu dám thế, vì dạo này săn không được cái gì, cho nên không dám đến đây
thôi. Sử Tiến quát lên rằng:
- Anh nói cuội, núi Thiếu Hoa rộng lớn như vậy mà lại không có con vật gì hay sao.
Lý Cát nói rằng:
- Thưa cậu, Nguyên ở núi Thiếu Hoa bây giờ, có một bọn cướp đến đóng, người
đầu đảng là Thần Cơ quân sư Chu Vũ, tự xưng làm Đại Vương; người thứ hai là
Khiếu Giản Hổ Trần Đạt; còn người thứ ba là Bạch Hoa Xà Dương Xuân, tụ đến
năm bảy trăm lâu la và mấy trăm cỗ ngựa, để đi cướp bóc kiếm ăn. Quan huyện
Hoa Âm cấm mãi không được, phải treo giải ba nghìn quan tiền để thưởng người
bắt cướp, nhưng nào có ai dám đụng đến chúng nó đâu? Bởi thế lâu nay chúng tôi