cánh cửa, Hoa Vinh lại lấy ra một múi tên thứ ba rồi quát lên rằng:
- Bây trông mũi này ta bắn vào giữa bụng tên giáo đầu mặc áo trắng trong đám quân
đó.
Viên giáo đầu kia nghe tiếng thì kêu lên rồi ngoắt mình chạy trước còn đám quân
lính thì ồ nhau mà té chạy hết cả. Bấy giờ Hoa Vinh sai đóng cửa trại lại rồi trở vào
nhà trong nói chuyện với Tống Giang, rằng:
- Việc này thực là lỗi tại tiểu đệ, vì sơ ý một chút, để đến nỗi Huynh trưởng phải
chịu những khổ nhục như vậy, xin Huynh trưởng tha trong lỗi cho.
Tống Giang đáp rằng:
- Tôi đây có quản chi những điều ấy, duy Lưu Cao tất còn sinh sự chưa thôi, vậy
anh em ta phải nghĩ cách phòng bị thế nào thì mới được.
Hoa Vinh nói:
- Có thế nữa thì tiểu đệ xin liền bỏ chức quan này mà liệu cho nó một mẻ là xong.
Tống Giang thở dài mà rằng:
- Ai ngờ con vợ nó lại nỡ lòng đem oán trả ân, xui chồng đánh bắt làm nhục đến
mình như vậy. Tôi đã toan nói rõ tên họ, lại e tiết lộ việc Diêm Bà Tích, nên phải
nói dối là Trương Tam ở huyện Vận Thành. Dè đâu Lưu Cao lại đem lòng tàn nhẫn
cho tôi là Hổ Trương Tam ở Vận Thành, đến làm giặc ở núi Thanh Sơn và toan
đóng xe tù để giải. Nay nếu không có hiền đệ cứu cho thì dẫu lưỡi sắt môi đồng
cũng không thể nào biện bạch phân minh ra được.
- Nguyên trước tiểu đệ tưởng anh ta là người biết chữ thì tất nhiên thương người
cùng họ. Dè đâu hắn lại xử bạc tình đến thế! Hay cho nhân tình thế cố, lắm nỗi
buồn tênh, nghĩ đến bao nhiêu, lại càng thêm căm tức.
Tống Giang cười nhạt mà rằng:
- Hiền đệ còn nói chi hai chữ tình nghĩa ở đời vậy, cho thêm bận lòng, bây giờ hắn
đã bị hiền đệ công nhiên đến cướp lấy người về rồi sai đám quân lính đến đây, lại sợ
kinh chạy tán thì tất nhiên phải tư giấy đi các nơi, để sinh sự với ta, vậy ta phải liệu
trước thế nào mà lánh thân mới được. Tôi định rằng chiều nay tôi phải chạy về núi
Thanh Phong, còn hiền đệ ở đây với hắn dù khi có xảy việc thì bất quá cho là đôi
bên văn võ bất hòa cũng không khi nào đến tội. Nhược bằng tôi còn vất vưởng ở
đây, nhỡ ra bị nó bắt một lần nữa thì khó lòng mà phân thuyết cho ra. Hiền đệ nghĩ
sao?
Hoa Vinh nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp rằng:
- Huynh trưởng là bậc cao minh, nghĩ vậy rất là phải lắm, song hiện nay còn đương
đau đớn như vậy thì đi làm sao được?
- Đành vậy, việc gấp đến nơi, dẫu thế nào không đi cũng không được. Hiền đệ để
mặc tôi đi mới xong.
Hoa Vinh nghe nói cũng không dám cưỡng lời, liền sai mua thuốc cao cho Tống
Giang dán vào các chỗ đau và sắp sửa các đồ hành lý, để tối hôm ấy. Tống Giang
cất lẻn về núi Thanh Phong.