Hoàng Tín lại hỏi Lưu Cao rằng:
- Khi bắt được tên Trương Tam này, Hoa Vinh có biết hay không?
Lưu Cao đáp rằng:
- Tiểu quan bắt được từ đêm hôm qua, liền đem giấu ngay vào nhà trong, có lẽ Hoa
Vinh vẫn tưởng là nó trốn thoát được rồi, nên không thấy động tĩnh chi cả.
- Nếu vậy thì hay lắm! Sáng mai cứ cho bày tiệc ở công đường và sai bốn mươi
người nấp quanh ở đó rồi tôi đi đến trại Hoa Vinh nói dối là quan phủ Mộ Dung
nghe thấy hai bên văn võ bất hòa, nên cho tôi về đây, mời sang Văn Trại để uống
rượu mà xếp dàn cho im chuyện. Khi sang đến đấy phải dặn quân lính trước, cứ
nghe hiệu tôi đập chén thì đổ xô ra trói lại rồi giải lên phủ một thể, như thế phỏng
có được không?
Lưu Cao cả mừng khen rằng:
- Kế sách của tướng công thực là thần diệu, khác gì bắt ba ba trong hũ, còn trốn đi
đâu cho thoát được!
Sáng hôm sau Lưu Cao sai người làm tiệc, bày dọn ra ngoài công đường, gọi mấy
chục tên lính, cho nấp kín ở chung quanh rồi đến gần trưa thì Hoàng Tín cưỡi ngựa
dẫn vài ba người hầu đi sang bên trại Hoa Vinh. Khi tới nơi, bọn quân lính báo cho
Hoa Vinh biết. Hoa Vinh hỏi chúng rằng:
- Hoàng Tín đến đó, có nói là việc chi không?
Quân lính đáp rằng:
- Hoàng Đô Giám chỉ nói là đến thăm ngài, chứ không có việc gì cả.
Hoa Vinh nghe vậy, liền ra cửa đón tiếp mời vào ngồi chơi trong sảnh mà hỏi rằng:
- Dám thưa Đô Giám, chẳng hay tướng công qua đây chơi có việc gì?
Hoàng Tín đáp rằng:
- Hạ Quan nay vâng lệnh Tri Phủ, đến đây: Vì nghe nói hai ngài không được hòa
thuận với nhau, quan phủ chỉ e các ngài vì nỗi tư thù mà làm lỡ mất việc công, nên
phải sai tôi đem dê rượu đến đây để cùng các ngài phân giải. Hiện giơ đã bày sẵn
sàng ở bên Công Đường Văn trại, vậy xin ngài cùng lên ngựa đến đấy ngay cho.
- Hoa Vinh tôi, đâu dám khinh rẻ Lưu Cao, chẳng qua ông ta là một ông quan chính,
thường hay tìm bới những sự lỗi lầm của Hoa Vinh, dè đâu đến tai quan trên như
thế. Nay lại phiền cho Đô Giám đến đây, quan trên như thế. Nay lại phiền cho Đô
Giám đến đây, thực chúng tôi không biết lấy gì mà trả ơn cho được.
Hoàng Tín ra mặt thân mật, ghé vào tai Hoa Vinh sẽ nói nhỏ rằng:
- Quan Phủ vốn biết túc hạ là người tài đảm, hữu dụng trong lúc can qua, chứ như
lão kia là văn quan thì có làm gì được! Nay ngài cứ đi ngay cho. Nói xong lại thúc
giục Hoa Vinh mau mau đứng dậy cùng đi.
Hoa Vinh giữ lại, uống chơi vài chén rượu, Hoàng Tín gạt đi mà rằng:
- Để khi giảng giải xong rồi, ta uống rượu cho thoả chí với nhau, ngại gì?