nếu có thiếu thốn tiền nong, khắc đã có người giúp đỡ rồi sau này nhờ trời tất cũng
phải có phen đoàn tụ với nhau. Nói đoạn hai anh em cũng ngậm ngùi lai láng mà
cùng nhau gạt lệ chia tay.
Cố hương xa cách từ đây,
Nước non còn hẹn đến ngày trùng lai.
Đen thân đọ với đất trời,
Hỏi rằng cung kiếm chìu người hay chăng?
Sau khi từ biệt Tống Thanh, Tống Giang cùng hai tên công sai lẽo đẽo lên đường.
Hai tên công sai này đã được tiền của Tống Giang tiễn tặng và cũng biết Tống
Giang là người hảo hán xưa nay, nên cũng hết lòng chiêu đãi mà không hoạnh hoẹ
điều chi.
Tối hôm ấy đi đến một tửu điếm, Tống Giang cùng hai tên công sai vào nghỉ trọ.
Tống Giang mua rượu thịt đãi hai tên công sai cùng uống và bàn với hai người rằng:
- Chả dấu gì hai bác, các hảo hán trên Lương Sơn quen biết tôi rất nhiều, nay cứ
theo đường thẳng đi qua lối này thì tất nhiên họ cướp lấy tôi mà hai bác cũng phần
kinh sợ, vậy sáng mai dậy sớm mà tìm lối tắt nào để đi, cho tránh khỏi chỗ ấy là
hơn.
Hai tên công sai vâng lời mà rằng:
- Nếu vậy chúng tôi cũng biết lối tắt, ta phải theo lối tắt mà đi thì họ còn biết đâu
mà bắt được?
Đêm hôm ấy ba người cùng định kế với nhau rồi sáng hôm sau trở dậy ăn cơm sớm
rồi cung theo lối tắt mà đi. Khi đi được hơn mươi dặm đường, chợt trông thấy ở
sườn núi trước mặt có toán quân đi ra. Tống Giang nom lên thì thấy Xích Phát Quỷ
Lưu Đường dẫn một toán quân hai ba mươi tên lâu la sồng sộc chạy ra chỗ Tống
Giang mà toan đánh chết hai tên công sai. Trương Thiên, Vạn Lý thấy vậy đều sợ
hết vía mà quỳ ngay xuống dưới đất.
Hoa Vinh hỏi lên rằng:
- Sao không tháo gông ra cho Huynh trưởng?
Tiều Cái đáp lên rằng:
- Tôi biết ý Huynh trưởng rồi. Cái đó có khó gì? Chỉ có một điều là không lưu luyến
Huynh trưởng ở sơn trại thì thôi. Nhưng Tiều Đầu Lĩnh lâu nay không được gặp
nhân huynh, phen này muốn cùng nhân huynh tỏ lộ mấy lời tâm phúc, vậy xin
người hãy quá bộ vào chơi sơn trại rồi sẽ đi. Có vội gì?
Tống Giang nghe nói đáp ngay rằng:
- Chỉ có tiên sinh là biết được ý tôi.
Nói đoạn lại nâng hai người công sai dậy ma tiếp luôn rằng:
- Phải để cho hai người này được tử tế. thà rằng giết tôi, chứ không thể hại họ được!
Đoạn Ngô Học Cứu liền đón bọn Tống Giang, cùng vào trong núi. Khi đến bên núi,
có kiệu ra đón bên đinh đoạn kim. Đoạn rồi truyền lệnh cho các vị Đầu Lĩnh cùng
về tụ họp và đón tiếp vào Tụ Nghĩa Sảnh. Khi vào tới tụ Nghĩa Sảnh, Tiều Cái ra ý