Nói đoạn đưa thư cho Tống Giang rồi mời vào dự tiệc. Khi ăn tiệc xong, các vị Đầu
Lĩnh hết sức giữ Tống Giang không được, liền đem ra một mâm vàng bạc gói tặng
Tống Giang và lại đưa hai mươi lạng bạc cho hai tên công sai rồi sai người gánh
hành lý mà đưa chân xuống núi. Ngô Học Cứu cùng Hoa Vinh đưa đến đường cái,
đi ra ngoài hai mươi dặm rồi mới bái biệt trở về.
Bấy giờ hai tên công sai, thấy Tống Giang đi đến đại trại nhân mã, các vị Đầu Lĩnh
đều phải lại phục, lại được thêm kim ngân tiễn tặng như vậy thì trong lòng lấy làm
nửa mừng nửa sợ mà từ đó hết sức hầu hạ Tống Giang, không hề chút gì sơ suất.
Ba người cùng đi được hơn nửa tháng trời, đến một nơi có một tòa núi cao, hai tên
công sai nói với Tống Giang rằng:
- Ở đây là núi Yết Dương, đi qua núi Yết Dương tức là con sông Tầm Dương, từ dó
sang Giang Châu toàn là thủy bộ cũng không còn xa mấy nữa.
Tống Giang đáp rằng:
- Nếu vậy bây giờ trời còn đương sớm, ta nên đi mau qua núi rồi sẽ tìm chỗ nghỉ
mới được.
Nói đoạn ba người cùng rảo bước đi mau lên núi, đã trông thấy ở dưới chân núi có
một hàng rượu quay lưng vào núi mà trước mặt toàn cây cổ quái um tùm. Tống
Giang thấy vậy với hai người kia rằng:
- Chúng ta đương đói khát, hãy vào hàng kiếm thức gì ăn uống rồi sẽ đi.
Đoạn rồi ba người cùng đi vào hàng rượu. Hai tên công sai để các đồ hành lý lên
bàn, dựng gậy vào một bên vách rồi Tống Giang mời hai người ngồi lên ghế trên
mà tự mình ngồi xuống phía dưới. Ba người ngồi đợi, mãi đến nửa tiếng đồng hồ
không thấy ai ra bán hàng. Tống Giang liền kêu lên rằng:
- Chủ nhà ở đâu, sao không ra bán hàng?
Nói vừa dứt lời thì thấy tiếng trả lời rằng:
- Tôi ra đây, tôi ra đây.
Bấy giờ thấy một anh chàng to lớn râu quăn sắc đỏ, mặt hổ kéo tia, đầu đội khăn
mích, mình mặc áo trấn thủ, để hở hai cánh tay, phía dưới buộc một cái khăn rất
lớn, ở trong nhà chạy ra cúi chào ba người mà hỏi:
- Các ngài xơi bao nhiêu rượu?
Tống Giang nói rằng:
- Chúng tôi đương đói bụng, ở đây có thịt thà gì không?
- Thưa ngài, ở đây chỉ có thịt trâu chín với rượu trắng thôi.
- Được lắm, thái cho ba cân thịt, và rót một nai rượu đem đây.
Anh chàng kia nói rằng:
- Thưa ngài, xin ngài tha lỗi cho, ở hàng tôi đây phải trả tiền trước rồi mới bán rượu
thịt sau.
Tống Giang cười rằng:
- Ta trả tiền trước cũng được chứ sao?