Nói đoạn liền mở khăn gói lấy mấy lạng bạc vụn đưa ra. Anh chàng kia đứng bên
cạnh, liếc nom thấy khăn gói của Tống Giang hơi nặng thì trong bụng lấy làm vui
mừng hớn hở, liền cầm tiền mà vội quay vào thái thịt rót rượu rồi lấy ba cái chén,
đôi đũa, đem ra rót rượu cho ba người uống. Ba người vừa uống rượu vừa nói
chuyện với nhau. Bọn giang hồ bây giờ thường nói là có nhiều người hay bỏ thuốc
mê vào rượu cho thiên hạ uống rồi cướp lấy tài vật kim ngân, lại giết người lấy thịt
đem ra làm bánh, nhưng thiết tưởng chả có lẽ nào lại thế được! Anh hàng rượu
đứng cạnh nghe thấy vậy thì cười mà nói rằng:
- Ba các ông đã nói thế thì chớ nên uống rượu vào. Rượu thịt của tôi toàn là thuốc
mê ở trong đó.
Tống Giang cũng cười mà rằng:
- Thôi bác đừng nói dỡn nữa. Thấy người ta bảo là thuốc mê thì cũng nói là có
thuốc mê.
Hai tên công sai bảo Tống Giang rằng:
- Đại Ca xem thứ rượu này uống nóng thì tốt hơn.
Anh chàng kia tiếp luôn rằng:
- Các ông muốn xơi rượu nóng để chúng tôi đi hâm.
Nói đoạn rồi đem hâm nóng rồi rót luôn cho ba người uống. Ba người vừa mới
uống được một lượt rượu thì hai tên công sai bỗng đờ mắt sè bọt mép ra rồi ngã lăn
xuống. Tống Giang thấy vậy, vội đứng lên kêu rằng:
- Sao các bác mới uống một chút rượu mà đã say như thế?
Nói đoạn quay vào toan đỡ hai người kia dậy. Dè đâu chưa kịp đỡ hai người kia thì
tự mình đã thấy hoa mắt choáng đầu rồi cũng nằm vật ra đó. Bấy giờ anh chủ hàng
nói một mình rằng: Trời ơi! Mấy ngày không có gì buôn bán, hôm nay trời lại đem
cho ba món hàng này thực là quý hóa quá. Nói xong liền vác Tống Giang đem vào
nhà mổ người, ở trong sườn núi, đặt lên trên ghế mổ rồi lại trở ra vác luôn hai người
công sai vào. Đoạn đi trở ra đem các đồ hành lý vào nhà trong mở ra xem thấy rặt
những vàng bạc rủng rỉnh thì tự nói lẩm bẩm rằng: "Ta mở hàng mấy năm nay, chưa
bao giờ gặp thằng tù nào nhiều của như thế này? Quái lạ! Một thằng bị tù sao lại
lắm vàng như thế? Chẳng hay là trời đem đến, để đãi riêng ta hẳn?” Xem trong cái
bọc rồi lại cẩn thận mà chạy ra cửa đứng ngóng. Được một lát người ở dưới núi đi
lên, đi thẳng vào tửu điếm. Anh chủ hàng trông thấy vội vàng đón tiếp mà hỏi luôn
rằng:
- Đại ca đi đâu thế?
Bọn kia có một anh to lớn đáp rằng:
- Chúng tôi định lên đây đón một người này, chắc hẳn bây giờ họ đến đây thì phải?
Chúng tôi ngày nào cũng đứng đón ở chân núi mà sao mãi không gặp, hay là họ còn
lươn khương ở đâu?
Anh chủ hàng hỏi rằng:
- Đại Ca định đón ai?