- Tôi đón một người nam tử thực ra tuồng ở đây.
- Nam tử ra tuồng là ai thế?
- Bác muốn nghe tên ông ta hay sao? Ông ta là Tống Giang làm Áp Ty ở huyện Vận
Thành chứ ai?
- Có phải là Sơn Đông Cập Thời Vũ Tống Công Minh chăng?
- Phải, chính ông ta.
- Ông ta đi qua đây làm gì?
- Nào tôi có biết đâu. Nguyên mấy ngày hôm nọ, có mấy anh em ở Tế Châu, trở về
nói chuyện rằng: Ông ta không biết bị việc gì mà phải giải tới Tế Châu rồi kết án
đày sang đất Giang Châu, thế nào cũng phải đi qua lối này, chứ không còn đi lối nào
được. Trước đây ông ta ở Vận Thành, tôi cũng cố ý muốn tìm cho được gặp, huống
chi ngày nay qua ở đất này thì có lẽ nào mà không đón cho kỳ được? Nhân thế phải
đón ở quãng núi này, đến bốn năm hôm nay, không gặp một người tù nào đi qua hết
thảy. Hôm nay đợi mãi sốt ruột, định đến đây thăm bác và kiếm thức gì chén một
thể. Thế nào họ hàng dạo này có khá không?
Chủ hàng đáp:
- Chả dấu gì đại ca, mấy tháng nay không có một chút gì cả. May sao trời lại run rủi
dắt cho ba cái hàng hóa đến đây, nhờ trời cũng kha khá.
Anh chàng mới đến vội vàng hỏi rằng:
- Ba người ấy thế nào?
- Một người tù với hai người công sai.
Anh chàng kia nghe nói giật mình hỏi rằng:
- Người tù đi đấy có phải là thấp béo đen đen không?
Chủ hàng đáp:
- Phải, người cũng không lấy gì làm to lớn mà nét mặt đỏ tía như quả bồ quân vậy.
- Chưa động thủ đến chứ?
- Chưa, tôi vừa khiêng vào phòng, đợi bọn người nhà chưa thấy đứa nào về, nào đã
hạ thủ được đâu?
Anh chàng kia ra dáng hoảng hốt mà rằng:
- Nếu vậy để tôi vào xem qua xem sao?