toàn. Nhưng thế nào mặc lòng, Sử Đại Lang cũng là một tay nghĩa khí lạ thường,
cho nên mới đãi chúng ta như thế. Vậy nay mai ta phải kiếm lễ vật gì mà tạ ơn
người ấy mới được.
Cách mươi hôm sau, Chu Vũ sai mấy tên lâu la vào hồi chập tối, mang ba mươi nén
vàng đến để tạ ơn Sử Tiến. Thoạt tiên, Sử Tiến thấy vậy còn từ chối không nhận.
Sau thấy tên lâu la kêu nài thảm thiết thì cũng cảm lòng tốt mà thu lấy. Đoạn, sai lấy
cơm rượu cho tên lâu la ăn uống mà thưởng tiền cho về.
Vào khoảng nửa tháng sau, lũ Chu Vũ kiếm được một hạt minh châu rất lớn cũng
lại sai người đến dâng Sử Tiến. Sử Tiến nhận minh châu trong lòng lấy làm nghĩ
ngợi: Ba người này thành thực trọng đãi ta như thế, nếu ta không có gì xử lại với họ
thì tất nhiên họ không tâm phục vớí mình. Nghĩ đoạn liền sai người nhà đi mua
gấm, đặt may ba cái áo, để tặng ba người. Cách mấy hôm sau áo đã may xong, Sử
Tiến lại mua ba con dê béo, quay chín tử tế rồi cho tên Vương Tứ đem áo gấm và dê
béo vào trại, để tặng bọn Chu Vũ, Dương Xuân, vương tứ là một tay người nhà rất
thông thạo ở trong trang viện, nhân thế Sử Tiến mới tin dùng mà sai đến những việc
bì mật như vậy. Vương Tứ tới sơn trại, bọn Chu Vũ nhận được lễ vật mừng rỡ cảm
tạ, đoạn rồi cũng sai lấy rượu ngon thịt béo cho Vương Tứ ăn và lại thưởng cho
mươi lạng bạc đem về. Từ đó Sử Tiến cùng với bọn Chu Vũ thường tặng đưa lễ vật
cho nhau, tình ý xem ra cũng hơi có chiều thân mật.
Ngày đi tháng lại, một hôm gần đến tết Trung thu, Sử Tiến muốn tìm bọn Chu Vũ
đến để nói chuyện cho vui, liền viết một bức thư sai Vương Tứ đưa sang sơn trại,
hẹn với Chu Vũ, Dương Xuân và Trần Đạt, đến hôm giữa tết Trung thu thì cùng đến
thôn trang để trông trăng đánh chén. Chu Vũ nhận được thư, trong lòng mừng rỡ vô
cùng, liền viết thư đáp, xin đến hôm ấy thì cả ba anh em cùng y lời phó ước. Viết
xong thư đưa cho Vương Tứ, sai lấy rượu cho uống và thưởng cho năm nén bạc rồi
mới cho về. Vương Tứ bỏ phong thư vào túi vái tạ ba người. Vừa ra đến cổng bỗng
gặp một tên lâu la vẫn hay đưa lễ vật sang trang viên xưa nay. Tên ấy trông Vương
Tứ thì vội mừng hớn hở, lôi kéo vào hàng rượu con con ở gần đấy để thiết đãi,
Vương Tứ vừa mới uống rượu của bọn Chu Vũ thưởng xong, lại bị tên lâu la ép
luôn mươi chén nữa thì thấy chếnh choáng muốn say, liền đứng dậy từ giã lâu la vội
vã ra về.
Khi đi được mấy bước, thấy hơi rượu ngày càng bốc, dần dần choáng váng ngả
nghiêng như muốn ngã, Vương Tứ cố gượng toan đi về đến nhà. Bất đồ mới đi độ
mươi dặm được, đến một khu rừng con gần đó thì mê mệt say sưa, nằm vật ngay
xuống, không biết trời đất chi nữa. Bấy giờ có tên Lý Cát đương đi săn ở khu rừng
ấy, khi thấy động, chạy đến xem thì biết ngay Vương Tứ là người nhà của Sử Tiến,
liền cố sức dìu dậy muốn đưa về, song dù làm thế nào cũng không dìu dắt đi được,
bất đắc dĩ phải đành mặc đấy. Dè đâu Vương Tứ say quá đến nỗi có mấy lạng bạc
của bọn Chu Vũ cho và bức thư trả lời của bọn họ cũng đánh rơi cả ra mà không
biết. Lý Cát bất thình lình nom thấy, liền tự nghĩ trong bụng: “Ta làm gì một lúc mà