Tống Giang được biệt đãi như vậy thì bảo nhau mua rượu thịt đến mừng. Ngày hôm
sau Tống Giang lại làm rượu thiết lại bọn tù đồ và thỉnh thoảng lại mời Sai Bát đến
uống rượu, còn về chỗ Quản Doanh thì đưa đồ biếu tặng luôn luôn. Tống Giang nhờ
được sẵn tiền trong túi, hết lòng cố kết bạn với bọn Giang Châu, nên mới đến đó
được nửa tháng trời mà khắp trong dinh trại không ai là không vui thích yêu chiều.
Nhân tâm theo với hơi đồng
Thói đời nóng lạnh thôi không lạ gì?
Một hôm, Tống Giang đương ngồi uống rượu với Sai Bát ở trong phòng giấy. Sai
Bát bảo với Tống Giang rằng:
- Hôm trước tôi đã nói chuyện với nhân huynh, nên đưa chút lễ vật gì cho Tiết Cấp
coi ngục ở đây, đên nay ngó nửa tháng trời, sao hiền huynh chưa đưa cho ông ta.
Nay mai ông ta đến đây, tất là lôi thôi khó chịu.
Tống Giang đáp rằng:
- Cái đó không cần. Sai Bát có tiêu tiền thì cứ hỏi Tống Giang này mà lấy, còn như
Tiết Cấp thì một chữ cũng không cho. Để xuống đây khắc tôi có cách nói.
Sai Bát lại nói rằng:
- Chết nỗi! Áp Ty ơi! Tiết Cấp này không phải là vừa đâu, ông ta ngón gì cũng giỏi,
nếu lỡ có điều gì xúc phạm thì nguy chứ không chơi, Áp Ty phải liệu mới được.
- Được, xin Huynh trưởng cứ phóng tâm, mặc kệ ông ta muốn thế nào, tôi cũng có
cách. Dễ thường ông ta còn có việc cần đến tôi cũng chưa biết chừng.
Vừa nói xong thì thấy có một tên bài đầu đến báo rằng:
- Tiết Cấp đã đến, hiện đương quát lác ở trên sảnh, kêu rằng tên tù mới, sao không
thấy đưa tiền lệ tiền ngạch gì cả.
Sai Bát liền bảo Tống Giang rằng:
- Đấy, tôi nói có sai đâu, bây giờ ông ta đến đây, không khéo lại liên lụy cả đến
chúng tôi cũng nên.
Tống Giang đứng dậy cười mà rằng:
- Xin Sai Bát tha lỗi cho. Để hôm khác tôi xin hầu rượu, bây giờ đệ nói với ông ta
xem sao đã.
Sai Bát cũng đứng dậy nói rằng:
- Xin hiền huynh đi một mình vậy, chúng tôi đến đấy không tiện.
Nói xong từ biệt mà đi. Đoạn rồi một mình Tống Giang đi đến phòng điểm danh để
chào Tiết Cấp. Hay là:
Giang Châu chiếc nhạn ly quần
Cái khuôn con Tạo xoay vần từ đây
Mấy phen hồ hải tỉnh say
Con thuyền chìm nổi đến nay chưa cùng
Gió dồn giấc mộng Thanh Phong
Lương Sơn xa cách vẫy vùng riêng ai
Hãy liều nhắm mắt thử chơi