Buổi chiều hôm ấy, ở nhà Sử Tiến đã bày tiệc sẵn sàng để đợi. Khi bọn Chu Vũ tới
nơi, Sử Tiến rất mừng rỡ, đón rước mời chào, cùng nhau đàm đạo hồi lâu rồi mới
rước vào dự tiệc. Bấy giờ vừa khi sẩm tối, bốn bên mây tạnh trời quang, bóng Hằng
Nga vằng vặc ở phương đông đã lù lù kéo đến, soi sáng vào bàn tiệc Trung thu, Sử
Tiến cùng bọn Chu Vũ, Dương Xuân cất chén thù tạc với nhau, rất là đắc chí, chợt
đâu có tiếng người ồn ào, ở phía ngoài tường, đoạn rồi thấy đóm đuốc sáng quắc tứ
bề, Sử Tiến ngạc nhiên kinh lạ, đứng dậy bảo với ba người kia rằng: - Ba bác hãy
ngồi đây xơi rượu, để tôi chạy ra xem việc chi huyên náo thế kia? Nói xong chạy ra
quát người nhà đóng chặt cổng người ngõ lại rồi lấy thang trèo lên tường nom thì
thấy quan Huyện Úy huyện Hoa Âm đương ngồi trên mình ngựa, dẫn hai tên Đô
Đầu, Đốc Xuất và ba bốn trăm thổ binh vây bọc quanh nhà mình, Sử Tiến thấy vậy,
chạy vào báo cho ba người kia biết, ai nấy đều kinh hoàng sợ hãi, chưa biết định kế
ra sao?
Rượu còn chếnh choáng,
Người đã xôn xao,
Vì không tỏ mặt anh hào,
Bỗng nhưng đâu có lụy vào đến thân?
Đã nên có dũng có nhân,
Nặng lòng nghĩa hiệp, nhẹ cân bạc tiền,
Nước non đã vực anh tài,
Sá chi luồn cuối thiệt đời bồng tang;
Tiếng hào còn để làm gương,
Trăm năm thẹn chết những phường tham ngu.
Lời bàn của Thánh Thán
Một bộ sách lớn gồm bảy mươi hồi, sắp tả ra một trăm linh tám anh hùng. Khi mới
mở đầu câu chuyện không thể tả ngay ra hết, hãy tả một người Cao Cầu làm khởi
điểm. Nếu chẳng tả Cao Cầu, lại tả ngay một trăm linh tám vị anh hùng thì ra mối
loạn bắt đầu tự lũ dưới. Nay chẳng tả ngay lũ anh hùng ấy mà tả Cao Cầu trước thì
thấy mối loạn sinh ra vốn tự người trên. Xét loạn tự lũ dưới sinh ra, sao dung thứ
được? Đó là điều kiêng kị của tác giả đối với mọi chuyện. Nay mối loạn tự người
trên sinh ra, không nên để cho to lớn, đó cũng là điều lo sâu của tác giả đối với mọi
chuyện. Một bộ sách lớn bảy mươi hồi, mở đầu thấy tả Cao Cầu mới biết vậy. Cao
Cầu trở lại Đông Kinh đắc dụng, khiến Vương Tiến bỏ quan chức trốn đi, Vương
Tiến kia là bậc thế nào? Vốn người chẳng bỏ nghiệp cha, khéo nuôi chí mẹ, tức là
con hiếu đấy! Khiến ta càng nhớ đến câu: Muốn cầu tôi trung, phải xem ở đám con
hiếu. Như thế Vương Tiến cũng bậc tôi trung, từ xưa con hiếu tôi trung, được coi
như tường lân oai phượng, hay như ngọc bích tròn, với ngọc khuê vuông, tìm khắp
bốn bể chưa lấy nổi một người, thế mà đánh sịch một cái lại có đây thì đáng tôn