Hoàng Văn Bính khúm núm tạ ơn mà rằng:
- Chúng tôi là môn hạ ở đây, thế nào cũng xin kết cỏ ngậm vành để báo đáp.
Nói xong liền giục Tri Phủ viết gia thư, đóng ấn tín vào rồi lại hỏi rằng:
- Tướng Công định sai ai là người tâm phúc để cho đi mới được?
Tri Phủ nói:
- Ở đây có một người Lưỡng Viện Tiết Cấp tên là Đới Tung, anh ta có phép thần
hành, một ngày có thể đi tới tám trăm dặm đường, nếu sai anh ta chỉ trong mười
hôm là có thể trở về ngay được.
- Nếu được người đi nhanh như thế thì còn gì hơn nữa.
Đoạn rồi Hoàng Văn Bính ở đó, đến ngày hôm sau mới từ giã Tri Phủ mà trở về Vô
Vi Quán. Khi Hoàng Văn Bính trở về, Xài Tri Phủ liền sắp lấy hai hòm kim ngân
châu báu, niêm phong cẩn thận rồi sáng sớm hôm sau gọi Đới Tung lên mà bảo
rằng:
- Ta có một phong gia thư và một ít lễ vật, để đưa mừng sinh nhật phụ thân ta ở kinh
sư, ngày rằm tháng sáu, song nay ngày tháng đã gần bách tới nơi, vậy chỉ có ngươi
là người nhanh nhẹn, ngươi nên hết sức giúp ta rồi ta trọng thưởng cho. Ta chắc
rằng ngươi có phép thần hành như vậy thì cũng chẳng bao lâu mà được tới nơi, vậy
ngươi chớ nên trì trệ mà lỡ công việc của ta mới được.
Đới Tung nghe nói, bất đắc dĩ phải vâng lời, liền nhận thư tín và hòm đồ trở về chỗ
trọ. Đoạn rồi chàng lẻn đến nhà lao bảo với Tống Giang rằng:
- Việc này Huynh trưởng cứ phòng tâm, hiện nay Tri Phủ sai tôi vào kinh sư, chỉ
mươi hôm là về đây, vậy khi đến cứu Ca Ca, may ra có phần thoát được. Ở nhà Ca
Ca nên giữ gìn cẩn thận, còn cơm nước ăn uống thì tôi đã giao cho Lý Quỳ trông
coi khuya sớm, không có điều gì là trở ngại, Ca Ca cứ vững tâm đợi mấy hôm tiểu
đệ về sẽ biết.
Nói đoạn gọi Lý Quỳ đến mà dặn rằng:
- Tống Ca Ca vì viết câu thơ phản nghịch, bị phải Quan Tư giam cầm, còn trước
đây lại bị sai phái vào kinh, vậy ngươi phải ở nhà sớm khuya cơm nước hầu hạ Ca
Ca, chớ nên trễ nãi nghe chưa?
Lý Quỳ gật gù mà rằng:
- Viết mấy câu thơ đã làm gì nên tội? Những thằng đại gian, đại ác, đại phản, vô
vạn, đây kia cũng làm quan to tướng thì sao? Việc này bác cứ đi vào Đông Kinh, để
mặc tôi trông nom cho Ca Ca, không cần nghĩ đến làm gì? Tử tế thì cùng tử tế, bằng
không thì hai cái búa lớn kia, chém cho nó chết hết là xong.
Đới Tung lại dặn rằng:
- Anh em phải rất cẩn thận, chớ nên uống rượu lắm mà để lỡ mất việc làm ăn của
Tống Ca Ca.
Lý Quỳ đáp rằng:
- Ca Ca cứ phóng tâm mà đi, bất tất phải nghi ngại dặn dò cho lắm, từ nay trở đi, tôi
xin nhịn rượu, để sớm khuya hầu hạ Tống Ca Ca rồi khi nào Ca Ca về đây, sẽ uống