- Tôi có một kế nay thì may ra mới thoát được. Bây giờ thể nào tôi cũng phải dẫn
người đến bắt, không sao mà trốn được, vậy Huynh trưởng nên bỏ xõa tóc rồi
phóng uế vung vãi ra phòng, để giả làm người điên, hễ tôi đến thì cứ nói càn nói dở,
nói láo nói lếu, cho họ yên chí là chứng điên thì bấy giờ nói với Tri Phủ may ra mới
có thể thoát được.
Nói xong thì Đới Tung từ biệt rồi vội vàng trở về miếu Thanh Hoàng để đem lính
đến bắt. Khi đem lính vào đến lao thành, Đới Tung làm bộ quát to lên rằng:
- Tên nào là Tống Giang mới đến ở đất này?
Tụi bài đầu thấy Đới Trung hỏi vậy, liền dẫn vào phòng giấy của Tống Giang. Bấy
giờ thấy Tống Giang rũ rợi đầu tóc, phóng uế khắp cả nhà nằm ngồi be bét cả lên.
Khi Tống Giang trông thấy Đới Tung cùng bọn lính Đới Tung lại giả vờ quát lên
rằng:
- Lũ chúng bay là người nào?
Đới Tung lại giả vờ quát lên rằng:
- Bắt lấy thằng này cho ta.
Tống Giang trợn mắt lên, đánh khắp cả mọi người rồi lảm nhảm nói rằng:
- Ta đây là con rể Ngọc Hoàng Thượng Đế, bố vợ ta sai đem mười vạn thiên binh,
đến giết hết mọi người ở Giang Châu, hiện có Diêm La Đại Vương làm tiên phong,
Ngũ Đạo Tướng Quân làm hợp trận, cho ta một tay kim ấn nặng tám trăm cân, giết
hết chúng bay đây.
Tụi lính nghe thấy vậy bảo với Đới Tung rằng:
- Anh này điên mà, chúng tôi bắt làm gì?
Đới Tung làm ra bộ nghĩ ngợi rồi bảo với chúng rằng:
- Nếu vậy, ta về bẩm với Tri Phủ xem sao? Nếu ngài có định bắt thì ta lại đến đây
cũng được.
Nói đoạn dẫn lính về trong thành báo với Tri Phủ rằng:
- Tên Tống Giang hiện bị chứng điên, nói càn nói bậy mình mẩy nhơ bẩn thối tha,
chúng tôi không dám bắt lên để nộp.
Tri Phủ nghe nói, chưa kịp hỏi rõ ra sao thì đã thấy Hoàng Văn Bính đứng nấp ở
đằng sau binh phong chạy ra mà nói rằng:
- Tướng Công chớ nên tin thơ như thế, chữ như thế, không phải là một thằng điên
viết rồi. Cái này tất nhiên là có giả dối chi đây, xin ngài cứ hạ lệnh cho bắt, nếu
không đi được thì khiêng hắn về đây.
Xài Tri Phủ lấy làm phải, truyền lệnh cho Đới Tung:
- Bất luận như thế nào phải bắt về cho kỳ được.
Đới Tung vâng lệnh lui ra, trong bụng lấy làm băn khoăn đau đớn, liền đem lính
đến lao thành mà bảo với Tống Giang rằng:
- Công việc nguy lắm rồi, Huynh trưởng cứ đến đấy xem sao.
Nói đoạn sai lấy cái bồ lớn, bỏ Tống Giang vào đấy rồi khiêng giải vào phủ. Khi
vào tới phủ, Tống Giang đứng ở dưới thềm, trợn mắt nhìn Xài Tri Phủ mà quát hỏi