rằng:
- Bây là người nào, dám bắt hỏi ta? Ta là rể Ngọc Hoàng Thượng Đế, cho ta đem
năm vạn thiên binh, đến giết thành Giang Châu, có Diêm La Đại Vương làm tiên
phong, Ngũ Đạo Tường Quân làm hợp hậu, sắc cho ta một tay kim ấn, nặng tám
trăm cân để giết các ngươi. Ta truyền cho ngươi chỉ một lát nữa gọi là chết hết.
Xài Cửu nghe vậy, không biết xử trí làm sao? Hoàng Văn Bính lại tán với Tri Phủ
rằng:
- Xin tướng công cho đòi Sai Bát và Bài Đầu ở bản doanh đến, để hỏi xem tên này
mới có chứng điên, hay là từ khi mới đến đây đã thế? Nếu vẫn có chứng điên từ khi
mới đến đây thì sẽ tha cho, bằng không thì tất là giả dối.
Tri Phủ nghe nói lấy làm phải, liền cho đòi Quản Doanh, Sai Bát đến mà hỏi. Hai
anh em kia không dám man trá Tri Phủ, liền bẩm rằng:
- Tên ấy nguyên trước đến đây, không có chứng điên, chứng đó chứng mới phát ra
mấy hôm nay.
Tri Phủ thấy nói vậy, bèn đùng đùng nổi giận, thét lính đem Tống Giang ra tra đánh.
Đới Tung thấy thế, chỉ cắn răng kêu khổ mà không biết làm cách gì để cứu ra cho
được. Tống Giang trước còn hàm hồ nói bậy nói xằng, sau bị đánh tấn dữ dội, bắn
máu xé thịt, không sao mà giấu cho nổi, đành phải thú thực là say rượu viết càn,
thực không có chủ ý mưu mô chi cả. Tri Phủ liền lấy lời cung rồi sai đóng gông tử
tù nặng hai mươi nhăm cân mà cho giam xuống đại lao. Bấy giờ Tống Giang đau
đớn ê chề, không sao mà nhắc chân đi được, Đới Tung liền hết sức trông coi, dặn
bảo các lính canh ngục, đều phải trông nom tử tế và hằng ngày sắp sẵn cơm nước để
cung đãi Tống Giang.
Dây đâu ai buộc vào thân,
Anh hùng là kiếp nợ nần với ai?
Bắc thang lên hỏi ông trời?
Văn chương là giống hại người đó ru?
Khi đó Xài Tri Phủ lưu Hoàng Văn Bính ở chơi mà tạ ơn rằng:
- Nếu không có Thông Phán là người cao kiền viễn thức thì có lẽ hạ quan cũng mắc
lừa dối của họ chứ không chơi.
Hoàng Văn Bính hót luôn rằng:
- Việc này không thể chậm được! Ngài nên lập tức sai người về kinh sẻ báo cho Ân
Tướng, để tỏ ra rằng ngài đây là người mẫn cán, đã làm được những việc to ích
nước lợi nhà như vậy và nên bẩm xem ý kiến Ân Tướng, muốn bắt sống tên phản
tặc thì ta đóng cũi mang đi, bằng không thì sẽ xử quyết ngay đây, để khỏi điều rắc
rối về sau mới được.
Xài Tri Phủ lại gật gù khen phải mà bảo Hoàng Văn Bính rằng:
- Tôi xin viết một phong thư gửi về, kể rõ công lao của Thông Phán, để gia nghiêm
tâu với Thánh Thượng, phong cho ngài làm nơi phủ huyện nào đó, để hưởng sự
vinh hoa.