cúng lễ các nơi cũng kiếm được chút tiền dư, nên trong lòng vẫn lấy làm cảm phục.
Nay lại thấy cho tiền như vậy thì tự nghĩ rằng:
"Nhà sư cho ta như thế này, tất có việc gì nhờ đến ta, vậy bất nhược ta hãy hỏi thử
trước xem sao?”
Nghĩ đoạn liền nói rằng:
- Sư phụ có sai khiến việc gì, chúng tôi xin hết sức xin sư phụ nói cho biết.
- Ngươi đã có lòng tốt như thế thì ta cũng không dám giâu làm gì, hiện nay con gái
Phan Công muốn cùng ta đi lại, hẹn đêm đến thắp hương ở cửa sau làm hiệu cho ta
vào. Song còn sợ lỡ khi có ai nghe ngóng, vậy ta phải phiền người đến đó dò trước,
nếu qua không có ai thì ta sẽ vào rồi đến sáng sớm canh năm ngươi lại tới cửa sau,
nom khi vắng người thì gõ mõ niệm Phật cho to để ta ra về, như thế có được không?
Hồ Đạo vâng lời mà rằng:
- Việc đó có chi là khó, sư phụ đã sai, tôi xin vâng lĩnh.
Ngày hôm đó Hồ Đạo đến cửa sau nhà Phan Công để xin cơm chay. Chợt có đứa thị
tỳ chạy ra hỏi rằng:
- Sao nhà chùa không đến cửa trước mà xin mà lại vào cửa này?
Hồ Đạo lặng ngắt không trả lời, cứ niệm Phật to lên, cho trong nhà nghe tiếng, chị
chàng voi xé kia, nghe thấy tiếng niệm Phật, liền vội vàng chạy ra hỏi rằng:
- Nhà chùa có phải là đầu đà báo sáng đó không?
Hồ Đạo đáp rằng:
- Chính tôi là đầu đà báo sáng, khua gọi người ta tỉnh dậy đây. Tôi đến phải đốt
hương khẩn nguyện, thi Trời Phật mới chứng minh cho.
Chị chúng kia nghe nói cả mừng, liền bảo thị nhi vào lấy một quan tiền đồng
thưởng cho Hồ Đạo. Hồ Đạo thấy thị nhi đi vào, liền hỏi thăm chị chàng kia rằng:
- Tôi là người tâm phúc của Hải Sư Phụ, đến để thăm đường trước đây.
- Được, tôi biết rồi, đêm nay cứ đến đây, hễ có thắp hương thì báo cho sư huynh
biết.
Hồ Đạo gật đầu lính ý. Thị nhi mang tiền ra cho Hồ Đạo rồi chị chàng cùng thị nữ
đều trở vào. Khi lên tới lầu, chị chàng đem chuyện tâm phúc giải bày cho thị nhi
biết và dặn dò trông nom cẩn thận giúp cho.
Tối hôm đó Dương Hùng vừa đúng phiên vào ngủ trong lao, thị nhi liền bày án thắp
hương để ra lối sau làm hiệu rồi chị chàng voi xé sẽ đứng nấp ở bên để đợi. Vào
khoảng cuối canh một, chợt thấy một người khăn áo chỉnh tề đi tót vào trong cửa.
Thị nhi kính hỏi, người kia lặng ngắt không trả lời. Chị chàng thấy vậy, liền giơ tay
bợp khăn người kia xuống, lộ cái đầu trọc tếu ra rồi sẽ mắng rằng:
- Cái quái này, sao mà ranh thế?
Nói đoạn dắt tay nhau cùng lên lấu. Thị nhi cũng cất hương vào mà đi ngủ một chỗ.
Đêm hôm ấy hai anh chị ân ái tự tình với nhau, không có một điều chi trở ngại.
Đương khi đôi bên mệt nhọc cùng thiếp đi một giấc nồng, bỗng nghe tiếng mõ lốc
cốc cùng tiếng người niệm Phật ở sau thì hai người đều choàng dậy cả. Sư khốn nạn