kia vội vàng đứng dậy mặc quần áo đội khăn rồi bảo chị chàng rằng:
- Tôi xin về rồi tối nay sẽ đến.
- Tối nào hễ trông thấy có thắp hương thì vào, đừng có sai lời mới được. Nếu không
thắp hương thì chớ vào mà khốn đấy.
Nói đoạn nhà sư khốn nạn vâng lời, hớt hãi đi ra rồi. Thị nhi lại đóng cửa lại. Từ đó
trở đi, cứ mỗi khi Dương Hùng vào ngủ trong lao vắng là đôi bên lại dập dìu đi lại
cùng nhau, tình ý rất nhiều thân mật. Phan Công thì chưa tối, đã đi nằm ngủ, còn hai
đứa thị nhi cũng nằm cuộn tròn vào một giường, không biết tới chuyện chi, bởi vậy
hai bên dan díu với nhau hơn một tháng trời cũng không ai biết đến.
Về phần Thạch Tú từ khi nom thấy công chuyện chướng tai gai mắt, trong lòng vẫn
băn khoăn khó chịu, song từ bấy cũng không thấy nhà sư đi lại thì lại không hiểu ý
tứ sao. Sau đó, thỉnh thoảng chàng dậy sớm lại nghe thấy gõ mõ và có tiếng người
niệm phật ở phía dưới cửa sau thì trong bụng hơi lấy làm ngờ ngợ mà nói một mình
rằng: "Lối ngõ sau đây là lối ngõ cụt, không còn ai ra vào đến đây, vậy sao lại có
người nhà chùa đến gõ mõ niệm Phật làm chi? Việc này tất có duyên cớ chi đây ta
thử dò xem mới được?”
Một đêm vào khoảng canh năm giữa đêm trung tuần tháng chạp, Thạch Tú đương
trằn trọc ngủ không yên giấc, chợt thấy tiếng mõ kêu lốp cốp ở ngõ đi vào đến cửa
sau rồi có tiếng người niệm: "Phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn chư Phật Bồ
Tát!” rất to.
Chàng nghe thấy vậy, bèn chạy ra chỗ khe cửa đứng nom, một lát thấy một người
khăn áo chỉnh tề ở trong bước ra, cùng với anh đầu đà đi báo sáng cùng không đi rồi
lại thấy thị nhi chạy ra đóng cổng lại.
Thạch Tú thấy rõ ràng như vậy, trong lòng càng lấy làm tức giận, lẩm bẩm nói rằng:
- Ca Ca mình như thế mà gặp đứa dâm phụ cư xử như thế phỏng có đáng tức hay
không? Nếu ta không vì Ca Ca mà liệu lý sự này thì quyết không phải là tay hảo
hán.
Nói đoạn liền quay vào, đem thịt thà ra dọn hàng để bán buổi sáng. Hôm đó khi
cơm nước xong, chàng ra đi đòi ít tiền hàng rồi đi thẳng vào trong phủ để tìm
Dương Hùng. Khi vào gần tới một chỗ ở trước cửa phủ, đã gặp Dương Hùng ở đó.
Dương Hùng hỏi Thạch Tú:
- Hiền đệ đi đâu thế?
Thạch Tú nói:
- Tôi đi hỏi ít tiền hàng, nhân thể vào thăm Ca Ca một thể.
- Lâu nay tôi bận việc quan, chưa hôm nào anh em ngồi uống rượu với nhau vài
chén cho vui. Bây giờ hãy đến đây ngồi chơi một lát đã.
Nói đoạn liền dắt Thạch Tú đến một tửu lầu gần đó, tìm bào một gian gác tĩnh để
ngồi rồi gọi tửu bảo mang rượu nhắm lên để hai người cùng người cùng ngồi uống
rượu. Uống được vài ba chén rượu, Dương Hùng thấy Thạch Tú chỉ cúi đầu nghĩ
ngợi thì trong lòng không được thích liền hỏi: