Lôi Hoành không sao nín nổi, đương ngồi ở ghế, nhảy tót lên sân khấu, nắm lấy
Bạch Ngọc Kiều mà đánh tát một thôi, vêu cả môi sưng cả má lên. Chúng thấy Lôi
Hoành đánh hăng quá bèn túm đến can ngăn mà khuyên giải Lôi Hoành về. Đoạn
rồi người trong rạp đều tản mác mà đi về cả. Nguyên Bạch Tú Anh với Quan Huyện
mới ở Vận Thành, vẫn có tư tình đi lại đã lâu, nên ngày nay mới đến huyện Vận
Thành, để kiếm ăn về nghề hát diễn. Bấy giờ chị ả đào thấy phụ thân bị Lôi Hoành
đánh nhiều vết thương nặng, bèn lập tức thuê một cỗ xe kiệu vào kêu Quan Huyện
là Lôi Hoành đánh bố, đuổi cả người trong rạp hát và ý toan hiếp tróc cả mình.
Quan Huyện nghe nói cả giận, lập tức bảo cho Bạch Ngọc Kiều làm đơn kiện rồi sai
ra khám nghiệm vết thương và lấy chứng cớ phân minh tất cả. Bấy giờ cũng có
nhiều người tử tế với Lôi Hoành cũng nói lót với Quan Huyện, song cái thế lực
phấn son sai khiến nhà quan làm cho quan cũng phải mê man mờ mịt, không còn
nghe ai nói một câu nào nữa. Quan liền lập tức sai người bắt Lôi Hoành vào hụyện
vật cổ ra đánh, bắt cung nhận các tội rồi sai đóng gông làm hiệu cho thiên hạ coi.
Chị ả đào còn muốn ra tay yêu nghiệt, xui Tri Huyện bắt dong Lôi Hoành ra trước
cửa rạp cho đê nhục một thể.
Hôm sau chỉ ả đào đến diễn hát, Tri Huyện ta bèn vâng lời, sai lính dong Lôi Hoành
ra rạp hát. Bọn lính đó cũng là một bọn làm việc quan với nhau, nên có bụng nể Lôi
Hoành mà dắt lánh đi một nơi, không nỡ đem dong ra rạp hát.
Chị ả đào ta lại tức mình, chạy đến tìm đám lính đó mà bảo rằng:
- Quan Huyện sai các anh dong hắn ra trước rạp hát sao các anh không đến? Để lát
nữa tôi vào kêu với Quan Huyện, xem các anh nói ra thế nào?
Bọn lính thấy vậy liền nói rằng:
- Nương Tử bất tất phải làm thế, để chúng tôi dong đi bây giờ.
Tú Anh nói:
- Nếu vậy thì sau đây tôi sẽ thưởng cho các anh.
Tụi lính bất đắc dĩ phải bảo với Lôi Hoành rằng:
- Đô Đầu phiền lòng cho chúng tôi đưa đi qua ngoài rạp hát một tý rồi sẽ về, không
có thì nguy với con yêu tinh này mất.
Nói đoạn liền trói Lôi Hoành mà dong ra ngoài phố. Đương khi đám người huyên
náo thì chợt đâu người mẹ Lôi Hoành đi đưa cơm đến đó.
Người mẹ trông thấy con như vậy, liền kêu khóc òa lên rồi mắng bọn lính rằng:
- Các anh cùng với con ta cũng là một bọn làm việc trong nha cả, nỡ nào các anh
đem lòng thế cho đang? Người ta ai giữ được trọn đời không có việc trái bao giờ?
Đám lính ấy đáp:
- Thưa cụ, không phải chúng con muốn như thế làm gì? Nhưng ngặt vì có nguyên
cáo đi kèm bắt chúng con phải thế, chúng con không làm thế nào mà cưỡng được!
Nếu không thế, lát nữa họ vào nói với Quan huyện thì chúng con khổ cả.
Mẹ Lôi Hoành nói: