- Có lẽ nào người đi kiện lại được phép bắt dong người ta đi như thế?
Tụi lính lại sẽ nói:
- Thôi, cụ không biết người ta thân với quan lắm, sểnh một tý là họ nói vớí quan
nguy cho cả chúng con.
Bà mẹ nghe nói, liền tự tay cởi trói cho Lôi Hoành rồi miệng rứa lác ầm lên rằng:
- Quân hèn mạt dám ỷ thế như vậy, bà cứ cởi trói ra xem nó làm sao?
Bạch Tú Anh ngồi trong hàng thấy vậy chạy ra vội hỏi:
- Vừa rồi mụ già nói gì thế?
Bà mẹ Lôi Hoành nổi cơn tam bành lên, bèn chỉ tay vào mặt Tú Anh mà mắng rằng:
- Đồ chết băm vằm mổ xẻ kia, đồ đĩ rạc đĩ rày kia. Làm gì mày dám mắng bà?
Bạch Tú Anh nghe nói, dựng đứng lông my, trợn tròn hai mắt mà rằng:
- Con hùm già này, con ăn nhặt này mày nói xấc với bà hay sao?
Mẹ Lôi Hoành nói:
- Bà mắng mày phỏng mày làm gì được? Có lẽ mày làm Quan Huyện ở huyện Vận
Thành này hẳn?
Bạch Tú Anh cả giận, giơ tay tát ngay vào mẹ Lôi Hoành ngã lăn ra phố, bà mẹ vừa
gượng dậy được, Bạch Tú Anh lại sấn vào tát lấy tát để không thôi.
Bấy giờ Lôi Hoành đương căm tức trong bụng, lại thấy mẹ già bị đánh như vậy, liền
bầng bầng nổi giận giơ đầu gông lên, nhè giữa óc phang cho Tú Anh một cái, vỡ tan
óc ra mà nằm ngay xuống đó. Chúng túm vào cứu gọi thì Bạch Tú Anh đã trợn mắt
nghiến răng chết cứng ra rồi, không sao cứu được nữa. Chúng liền đem Lôi Hoành
vào để trình với Tri Huyện. Tri Huyện lập tức sai đòi Lý Trưởng, lân bang, cùng các
nha lại giải áp Lôi Hoành, ra khám nghiệm tử thi rồi đem về nha lập án, Lôi Hoành
nhất nhất cung nhận, không từ chối một câu nào. Tri Huyện truyền cho mẹ Lôi
Hoành tạm về rồi đóng gông Lôi Hoành bỏ xuống ngục.
Khi đó Mỹ Nhiêm Công, Chu Đồng làm Tiết Cấp coi lao, thấy sự thể như vậy,
không biết có cách gì cứu được Lôi Hoành, bèn mua cơm rượu thịt cá vào cho Lôi
Hoành ăn uống và sai đám lính ngục tìm một nơi sạch sẽ kín đáo cho nằm. Được
một lát người mẹ Lôi Hoành đem cơm vào trong ngục, khóc lóc bảo với Chu Đồng
rằng:
- Lão tôi ngoài sáu mươi tuổi đầu, chỉ trông mong có đứa con đó mà thôi. Xin Tiết
Cấp nghĩ đến tình anh em khi trước mà thương đến lão tôi mà trông nom che chở
giúp cho thì già dẫu chết cũng không dám quên ơn Tiết Cấp.
Chu Đồng nói:
- Được, cụ cứ yên tâm, chỗ anh em thế nào tôi cũng trông nom cẩn thận. Từ nay bất
tất cụ phải đem cơm nước vào đây, đã có tôi liệu biện. Nếu có cơ hội gì cứu được,
tức khắc tôi xin làm ngay, cụ đừng ngại.
Mẹ Lôi Hoành nghe nói liền bái tạ ra về.
Chu Đồng nghĩ suốt ngày đêm không có kế gì để cứu cho Lôi Hoành được, bèn nhờ
người đến đút lót với Tri Huyện và nói khắp mọi nơi, để cầu giảm tội đi.