Tri Huyện xưa nay vốn yêu thích Chu Đồng, song vì Lôi Hoành đánh mất người
yêu thì trong lòng lấy làm tức giận, không thể nào dung thứ đi được. Sau lão Bạch
Ngọc Kiều lại thúc giục Tri Huyện mau mau phải lập thành văn án, bắt Lôi Hoành
bỏ tù sáu mươi ngày, mãn hạ rồi kết đoán giải lên Tế Châu để xử trị.
Khi mãn hạn sáu mươi ngày, phòng giấy đem công văn lên nộp trước ở phủ Tế
Châu rồi Chu Đồng vâng lệnh dẫn mười mấy tên lính ngục giải Lôi Hoành đi. Chu
Đồng giải Lôi Hoành ra khỏi huyện Vận Thành chừng mươi dặm đường, tới một
nơi tửu điếm xa xa, Chu Đồng bảo với mọi người rằng:
- Chúng ta hãy vào đây uống rượu. Đương khi uống rượu, Chu Đồng cất lẻn đem
Lôi Hoành ra một chỗ vắng, tháo gông tha Lôi Hoành ra mà bảo rằng:
- Hiền đệ mau mau về nhà, đem thân mẫu lập tức đi một nơi mà trốn tránh, còn ở
đây Quan Tư bắt bớ để mặc mình tôi chịu cho.
Lôi Hoành nói:
- Một mình tiểu đệ chạy thoát thì rất dễ, nhưng còn Ca Ca ở đây thì làm sao tránh
khỏi sự nguy hiểm được! Việc đó tiểu đệ làm thế không đang tâm!
Chu Đông nói:
- Hiền đệ không biết: Tri Huyện tức giận vì đánh chết người yêu, nên văn án đều kết
vào tội tử, nay giải lên phủ thì tất phải đền mạng chứ chẳng chơi, vậy tôi tha cho
hiền đệ ra không có lẽ mắc vào tử tội được. Vả chăng tôi đây không có bố mẹ già
trông cậy, những gia tài của tôi khả dĩ đem ra mà bồi thường cũng được, ngại chi?
Còn hiền đệ thì mẹ già đầu bạc non nước một thân, thôi hiền đệ phải đi mau mau
mới được, đừng nghĩ quanh nghĩ quẩn thêm phiền.
Lôi Hoành nghe nói, lạy tạ Chu Đồng rồi theo lối cửa sau trốn thẳng về nhà, thu
thập khăn gói, dẫn mẹ già lên núi Lương Sơn để ẩn thân ở đó. Khi đó Chu Đồng vất
cái gông xuống đám cỏ rồi chạy về bảo với đám lính ngục rằng:
- Chết nỗi Lôi Hoành chạy mất rồi, ta làm thế nào được?
Chúng nói:
- Nếu thế phải chạy về nhà hắn bắt ngay.
Chu Đồng nhận lời như vậy, song có ý dùng dằng, liệu chừng cho Lôi Hoành chạy
đã thoát xa xa rồi mới trùng trình dẫn chúng về huyện để cáo thú.
Chu Đồng bẩm với Tri Huyện rằng:
- Chúng tôi đi đường lỡ không cẩn thận, bị Lôi Hoành trốn mất lúc nào không biết,
vậy xin về đây chịu tội với quan trên.