hữu cầm kiếm, trỏ một cái rồi cũng quát lên rằng:
- Mau!
Đoạn rồi thấy đám hắc khí kia bỗng quay lại mà xông vào bản trận Cao Liêm, Cao
Liêm thấy trận gió quay về, bèn vội lấy bài đồng gõ vào thanh kiếm thì trong đám
thần binh, bỗng có trận gió cuốn cát tung lên rồi hiện ra một đàn ác thú thẳng xông
sang trận Tống Giang. Tống Giang đương khi đắc sách, đương thúc giục quân mã
sấn vào, bỗng thấy một đàn ác thú thì ai nấy kinh hoàng hãi hùng rồi Tống Giang
cắp kiếm mà quay ngựa chạy trước, còn các vị Đầu Lĩnh cũng kéo chạy theo. Bấy
giờ Cao Liêm cầm kiếm vẫy lên, ba trăm thần binh tiến trước, các quan quân tiến
sau, xông vào đánh giết. Quân mã Tống Giang thua chạy, thiệt hại không biết tới
đâu mà kể. Cao Liêm theo đuổi ngoài hai mươi dặm, mới rút quân về thành.
Tống Giang dẫn quân mã ra đóng ở ngoài thổ phi, kiểm điểm các Đầu Lĩnh không
thiếu một ai, bèn cùng nhau tụ họp để nghĩ kế và hỏi Quân Sư Ngô Dụng rằng:
- Nay đem quân hai lần đến đánh Cao Đường đều bị thất bại, không còn kế gì mà
phá được thần binh, vậy biết làm sao cho được?
Ngô Dụng nói:
- Họ đã giỏi dụng thần binh thì đêm nay họ tất đến cướp trại. Vậy ta nên phòng bị
trước kẻo nguy. Chốn này chỉ nên lưu một ít quân mã để lại còn thì phải dẫn quân
vào đóng cả ở trại cũ mới xong.
Tống Giang nghe nói, truyền cho Dương Lâm, Bạch Thắng ở lại coi trại, còn các vị
Đầu Lĩnh đều dẫn quân đến trại cũ để đóng. Dương Lâm, Bạch Thắng vâng lệnh,
dẫn quân ra đóng ở vùng cỏ, cách trại quân chừng nửa dặm đường để đợi. Vào
khoảng cuối canh một, chợt thấy sấm đùng đùng nổi lên rồi Dương Lâm, Bạch
Thắng cùng hơn ba trăm quân nom ra thấy Cao Liêm đi dẫn bộ ba trăm thần binh
mà đi sát vào trong trại. Khi vào tới nơi thấy trại không bỏ vắng. Cao Liêm bèn kéo
quân mau mau trở ra. Dương Lâm, Bạch Thắng thấy vậy, liền sai quân reo hò ầm
lên rồi sai quân chĩa nỏ dương cung bắn.
Cao Liêm sợ trúng kế, đành phải kéo thần binh mà chạy mau cho thoát, ba trăm
thần binh cũng hất hả sợ kinh chạy tán loạn đi mỗi nơi một ngả. Quân Dương Lâm,
Bạch Thắng phóng nỏ bắn liều, bất ý có một mũi tên bắn ngay vào vai tả Cao Liêm
rồi kéo ùa nhau ra đuổi đánh. Đuổi được một quãng, Dương Lâm thấy Cao Liêm
chạy đã xa xa, bèn rút quân về mà không theo nữa. Bấy giờ gió im mây lặng, bóng
trăng sao lại sáng giữa trời, Dương Lâm, Bạch Thắng lần được chỗ thao phi, bắt
được hai mươi tên thần binh bị đạn, liền đem nộp Tống Giang và nói cho rõ tình
hình gió mưa khi cướp trại cho Tống Giang nghe. Tống Giang, Ngô Dụng nghe nói
cả kinh mà rằng:
- Ở đây chỉ cách có năm dặm đường, sao không thấy gió mưa chi cả.
Chúng nói:
- Đó là phép thuật yêu ma, lấy nước ở quanh đâu đây mà làm mưa từng đám nhỏ
thôi.