Dương Lâm nói:
- Bấy giờ Cao Liêm đã rũ tóc chống gươm sát vào trong trại, sau bị một múi tên
mới chịu rút quân về thành, chúng tôi đã toan đuổi đánh, song ít người nên không
dám đuổi nữa.
Tống Giang liền thưởng công cho Đầu Lĩnh Bạch Thắng, sai đem chém những tên
thần binh bị đạn và rồi cắt các vị Đầu Lĩnh chia đóng ra làm bảy tàm trại nhỏ, để
vậy giữ lấy trại lớn ở giữa và nhất diện cho người về sơn trại lấy thêm viện binh.
Hôm đó Cao Liêm bị mũi tên, trở về trong thành dưỡng bệnh, truyền cho quân sĩ
hết sức giữ thành, đợi khi khỏi hẳn vết thương, mới ra đối trận đánh bắt Tống
Giang. Tống Giang thấy hai phen thất bại, thiệt hại quân mã rất nhiều, trong lòng
lấy làm lo phiền áy náy, bàn với quân sư rằng:
- Hiện nay chỉ có một mình Cao Liêm còn không phá nổi, nếu nay mai lỡ lại có
thêm một vài toán quân nào đó thì làm sao mà đối địch được?
Ngô Dụng nói:
- Tôi thiết tưởng phá được Cao Liêm thì chỉ cho một kế này là diệu hơn cả. mà nếu
người này không chịu đến cho thì thành Cao Đường không ngày nào phá được mà
tính mệnh Sài Đại Quan Nhân tất là nguy mất. Mới hay:
Giang hồ nghĩa nặng nghìn cân
Vào sinh ra tử tấm thân xem thường
Nam nhi đã vững cương thường
Tiếng thơm nghĩa hiệp để nhường cho ai?
Gió mưa chi ngại chuyện đời
Gan vàng dạ sắt giữa trời một ta
Ví không từng trải phong ba
Nước non ai biết ta là thủy chung.
Lời bàn của Thánh Thán
Hồi này chép vào bản chuyện Sài Tiến bị hãm, song có một đoạn ở đầu hồi Chu
Đồng muốn giết Lý Quỳ, độc giả nhận lầm rằng, còn chút cuối ở hồi trên mà chẳng
hay rằng hồi này với chút cuối hồi trên có liên hệ đến nhau, như là sẵn chảo rán
bánh, mượn gió bẻ măng, tức lưu Lý Quỳ ở lại, để xảy ra chuyện rắc rối sau này,
dùng bút lực đến như thế vậy. Ta thường nói những ai đọc sách, đừng vội cho tác
giả đã lầm như một đoạn văn tự này, chẳng dối ai được mãi mà đây đã nói ra về sự
chia hồi thì nên nghĩ cho ra từng chỗ một, không thể coi thường sự viết văn.
Vợ Sài Hoàng Thành chép là Kế thất, để càng làm rõ Sài Đại Quan Nhân thế tất
phải đến thăm nom cho chú, vả lại Hoàng Thành không con trai gái mà vợ chỉ là
kế, do đó gặp phải ngày người mất nhà ta thì nguy lắm vậy, sao xiết nói thay? Kế
thất tuổi thì còn nhỏ, tuổi nhỏ đâu áp được chúng khinh lờn; Kế thất mới về chưa
được bao lâu, mới về thì ân uy không phục nổi lũ người nhà. Kế thất chưa định nổi
chí, con cái chưa có, lại một mối lộ, ngần ấy thứ nguy nan của chú, tất nhiên Sài