cũng chẳng phải vì đó mà khó cứu Sài Tiến, chính vì đó để lôi kéo lấy Công Tôn
Thắng làm cho mực nồng bút sắc, tả ra văn như thể liên châu mà xuống, nối bậc mà
lên, chính ra chẳng biết rằng, vì Sài Tiến để mời Công Tôn, hay đón Công Tôn do
cứu Sài Tiến, độc giả đừng vội hiểu lầm người chép truyện, phải nhận nổi ý tứ xem
sao?
Tống Giang nếu thực có Thiên Thư của Huyền Nữ trao cho làm sao mà lại không
phá nổi binh thần? Nếu Thiên Thư của Huyền Nữ không phá nổi binh thần, Thi Nại
Am cũng chẳng coi trọng Thiên Thư ấy nữa? Nay cần bày ra ở chỗ này cho rõ
Thiên Thư, Thiên Thư bảo rằng của Huyền Nữ cũng đủ biết thực giả thế nào rồi?
Ngày trước nói rằng: Suốt ngày xem đọc Thiên Thư, đến đây mới chủ tâm nhờ lời
thần chú, há có đâu suốt ngày đọc Thiên Thư mà bây giờ mới nghĩ đến thần chú rõ
ràng trước kia nói được Thiên Thư là dối mà nay nhờ thần chú cũng giả dối nốt.
Ngài nói rằng: Thiên Thư chỉ cùng với sao Thiên Cơ cùng xem, nay chợt nói rằng:
Quân Sư yên tâm, tôi đã có phép. Há có đâu hai người cùng nhau xem sách suốt
ngày mà nay Nguyên Soái đã quên ngay được? Rõ ràng trước kia hai người chưa
từng cùng xem với nhau, vì nay sao một Tống Giang nhớ được? Tội ác Tống Giang
đến thế, gấp hàng trăm lần tung lửa hồ kêu vậy.