Đại Quan Nhân phải đến thăm chú, do cái thế bất đắc dĩ vậy.
Than ôi! Ta xem hồi này, thấy Cao Liêm dựa thế Cao Cầu, ngang tàng ở một địa
phương chẳng nể nang gì. Ân Thiên Tích lại dựa vào thế của chồng chị cũng ngang
tàng ở một địa phương, chẳng nể nang gì khiến ta thêm buồn mà nghĩ rằng: Sao
chúng tệ thay? Hỡi ôi! Dựa thế Cao Cầu có phải một Cao Liêm mà thôi đâu? Nói
đến Cao Liêm mới chỉ một người, nếu thế Cao Cầu mà dựa được để muốn làm gì
cũng được, tất phải có hàng trăm tên Cao Liêm, đã có hàng trăm Cao Liêm thì lại
có hàng bao nhiêu tên Ân Trực Các nữa, vì thế Cao Liêm cũng muốn làm gì thì làm,
những kẻ dựa thế tất nhiên xu phụ, như thế một Cao Cầu có hàng trăm Cao Liêm,
một Cao Liêm có hàng trăm Ân Trực Các. Tính ra con số hàng ngàn Ân Trực Các
ấy, mỗi anh lại hàng hai ba răm đứa dựa quyền, nhâu nhâu như đàn hồ lũ chó thì
thiên hạ sao yên? Hỡi ơi! Như thế mới đầu Cao Cầu chưa biết, biết mà ngăn cầm
thì không còn phải Cao Cầu, nay biết còn dung túng, đó Cao Cầu lộ tướng của Cao
Cầu.
Hồi này tả Tống Giang rất con người quyền trá, từng chỗ giở ngón gian hùng, lại
rất rõ gian ngoan, ở chỗ Lý Quỳ không chịu nói lại với Mỹ Nhiêm Công mà Tống
Giang khuyên lơn rào chắn cả hai người, đến nỗi đổ vạ cho Quân Sư ra lệnh rồi kết
lại xin lạy Lý Quỳ thì đủ biết rằng, ngoài miệng biến như mây gió, trong lòng ghê
gớm như yêu ma cũng chả lại gì nữa? Hỡi ôi! Đem cái tài của Thị Nại Am, có khó
gì mà không tả nổi ra một vai trò Tống Giang nói ra như thế, như thế. Đại phàm
chỗ nào tả Tống Giang con người hiểm ác, lại phải đưa vai trò lừa dối Lý Quỳ như
đứa trẻ con, đúng như lối chép bút Sử Ký vậy.
Tả Tống Giang sau khi nhập bọn, khi có việc gì phải hạ sơn, Tống Giang lại khuyên
Tiều Cái: Ca Ca là ông chủ sơn trại, không nên khinh xuất; như đánh Chúc Gia
Trang, Châu Cao Đường đều ngăn như thế. Đó là tác giả muốn nêu rõ tội Tống
Giang, đem quyền thuật để bịp cả Tiều Cái để rồi tha hồ tự một tay mình làm gì thì
làm chả được. Vì sao? Vì Tiều Cái đi thì công về Tiều Cái, Tiều Cái không đi thì
công ở Tống Giang, đó là một; Tiều Cái đi thì Tống Giang làm phó tướng, mọi
người vâng lệnh Tiều Cái, Tiều Cái không đi thì Tống Giang làm chủ soái, mọi
người vâng lệnh Tống Giang, đó là hai vậy. Hỡi ôi trở ra đánh giặc thì được ngôi
tôn, khi trở về sơn trại thì công cao. Muốn chiếm ngôi thứ nhất có thừa uy thế vậy.
Đó là Tống Giang muốn chèn lấn Tiều Cái mà tác giả muốn làm cho rõ tội hiểm ác,
theo đúng lối bút viết Sử Ký vậy. Cướp trại chỉ là một việc thử sức của binh gia,
dụng binh mà phải đến nỗi cướp trại, một lần chẳng trúng lại hai lần, đều là lối
chơi đùa của lũ con gái nhỏ tung ném mà thôi, nay Thi Nai Am chẳng dừng được
mà phải tả ra, ý muốn ngăn giữ Cao Liêm, để cho người tìm xa lấy Công Tôn
Thắng, đem Công Tôn Thắng ở xa về, tất phải ngăn bước tiến của Cao Liêm, dụng
ý vào một mũi tên bắn trúng của Dương Lâm, mới tả ra sự cướp trại vô tình mà bị,
cho rõ cái mưu Ngô Dụng tính ra.
Hồi này, vốn tả ra Sài Tiến bị hãm hại, lại đến khoe tài thần binh của Cao Liêm