việc thế nào? Em đã quen chưa?”.
Hiểu Khê cười hì hì: “Tốt lắm anh ạ. Cám ơn anh rất nhiều”.
Hạo Nam cười nói: “Vừa vào công ty hỏi thăm em, ai cũng nhiệt tình chỉ.
Có vẻ như họ rất quý mến em”.
Hiểu Khê cũng cười rạng rỡ: “Hi hi, em cũng rất quý mọi người ở đây”.
Chợt cô hỏi: “Hôm nay anh rảnh ghê, tới thăm em sao?”
Hạo Nam đáp: “Không, anh cùng ba tới gặp một khách hàng lớn”.
Hiểu Khê đoán ra luôn: “Có phải là chủ tịch Dương không?”
Thấy Hiểu Khê có vẻ hồ hởi, Hạo Nam hơi ngạc nhiên: “Ừ, nhưng có gì
không?”.
Cô không kịp giải thích, cứ túm chặt lấy tay của Hạo Nam, hỏi dồn: “Ông
ấy là người như thế nào? Thích uống nước gì?”.
Tới lúc này, Hạo Nam mới hơi hiểu động cơ của Hiểu Khê. Trầm ngâm nhớ
lại hồi lâu, anh nói: “Anh chỉ gặp ông ấy hai lần. Đúng là người rất khó
tính, không thích uống gì cả”.
Chợt Minh Hiểu Khê nhớ ra: “Ơ, sao mọi người bàn chuyện làm ăn, anh đi
theo làm gì?”.
Hạo Nam lắc đầu nói: “Chịu, anh cũng không rõ, do chủ tịch Dương đề
nghị. Nể ông ấy là bạn thân nên bố anh nhận lời."
Đến lượt Hiểu Khê trầm ngâm suy nghĩ, “Hừm, thì ra vậy, khả nghi quá!”.
Mười phút sau, cô đã rõ nguyên nhân Hạo Nam bị triệu tới.
Trong phòng họp chỉ có bốn người. Một là ông Đông Bình Xuyên – chủ
tịch tập đoàn Đông Thị, bố của Hạo Nam, tính tình xởi lởi. Một là chủ tịch
Dương của tập đoàn Thiên Dương, nom nghiêm nghị, ít cười. Còn lại là
Đông Hạo Nam và Dương Thiên Phụng – con gái của chủ tịch Dương – rất
xinh đẹp, điềm đạm. Trực giác mách bảo cho Hiểu Khê cuộc gặp gỡ này
khá quan trọng, như để ra mắt mai mối. Vừa nghĩ, Hiểu Khê vừa bưng khay
đồ uống vào, cẩn thận đặt từng loại lên trước mặt từng người. Do Dương
Thiên Phụng đã đến công ty này mấy lần nên không lọt qua được con mắt
quan sát của Hiểu Khê. Cô quyết định pha một tách trà sữa thơm nồng cho
Thiên Phụng. Với cha con Đông Thị, cô pha hai tách trà xanh hương thơm
dịu. Còn với chủ tịch Dương… thì chỉ có một ly nước lọc.