Bố Hạo Nam vẫn tấm tắc: “Con bé thật cá tính. Rất hiếm có. Tôi rất thích”.
Chủ tịch Dương nói: “Tiếc là nó và Hạo Nam chưa có cơ hội”.
Đông Bình Xuyên cười xởi lởi: “Mọi việc đều do con người cả, chỉ cần
chúng ta tạo cho chúng cơ hội…”.
“Ba!”, Hạo Nam không nhịn được nữa, cuối cùng cũng đứng phắt dậy, nói
to: “Xin ba giữ sĩ diện!”, rồi đi thẳng.
Hai ông chủ tịch chỉ biết nhìn nhau, than: “Bọn trẻ bây giờ thật không hiểu
gì về nỗi lòng của cha mẹ”.
Tối đó, Hiểu Khê và Lưu Băng lại đến nhà họ Đông ăn cơm. Vẫn như mọi
lần, bác Đông cho nấu rất nhiều món ngon khiến cái miệng háu ăn của Tiểu
Khê được ăn thỏa thích. Nhìn cô ăn rất ngon miệng và vui vẻ, Hạo Tuyết
không khỏi tò mò: “Chị Hiểu Khê, sao hôm nay chị vui thế?”.
“Chị á?”, Hiểu Khê ngẩng đầu lên, gặp ngay ánh mắt hăm dọa của Hạo
Nam, cô không nhịn nổi, liền bật cười, phì hết cơm ra ngoài.
Hạo Tuyết ngờ vực hỏi: “Có chuyện gì phải không? Sao hôm nay anh Hạo
Nam và chị Hiểu Khê kỳ kỳ thế nhỉ? Có gì vui, chị mau kể đi chứ! Đừng sợ
anh ấy”.
Hiểu Khê chợt hỏi: “Chị đến đây chơi đã nhiều, sao chưa bao giờ gặp ba
em nhỉ?”.
Hạo Tuyết đáp, giọng kém vui hẳn: “Trời ơi, đến cả em còn không được
gặp ba nữa là. Ba em bận lắm. Làm kinh doanh là vậy đấy. Sau này anh
Hạo Nam cũng làm kinh doanh, cũng sẽ bận như ba em. Mà chị tuyệt đối
không lấy thương nhân nhé, nếu không sẽ giống như mẹ em đây, suốt ngày
một mình với con cái”.
“Vậy còn những người thương nhân đó thì sao?”, Hiểu Khê liếc nhìn Hạo
Nam, ra chiều suy nghĩ, “A, có cách rồi, cho họ cưới vợ cũng là thương
nhân, như vậy là xứng đôi vừa lứa!”.
Hạo Tuyết thích thú vỗ tay: “Đúng, đúng, chị thật thông mình!”
Đông Hạo Nam giận run cả người, quát to: “Minh… Hiểu… Khê!”.
Hiểu Khê vội trốn sau lưng Lưu Băng, rối rít nói: “Xin lỗi, xin lỗi, em hứa
sẽ im thin thít, không biết gì hết”.
Hạo Nam ấm ức đành ngồi xuống.