Chủ tịch Dương hơi ngạc nhiên, bưng ly nước lên hỏi: “Nước này?”.
Hiểu Khê nhanh nhảu giải thích: “Thưa chủ tịch, đây là loại nước thuần
khiết nhất, lấy từ Thiên Sơn, trong đó có chứa vị ngọt thanh tao”.
Chủ tịch Dương hơi mỉm cười, gật gù: “Hay, nói hay lắm. Nước, nước
trong tự nhiên, là khởi nguyên của mọi sinh mạng, là thứ thuần khiết nhất
thế gian”.
Ông nhấc ly lên, uống cạn rồi giục Hiểu Khê: “Cho tôi ly nữa”.
Rồi ông quay sang nói với ông Đông Bình Xuyên, giọng rất hài lòng: “Chả
trách mấy năm qua tập đoàn Đông Thị càng ngày càng phát đạt. Thì ra
ngay cả cô tạp vụ cũng lanh lợi, khôn khéo đến vậy”.
Đông Bình Xuyên cười ha hả: “Đâu dám, quá khen, nếu không được anh
Dương ủng hộ, Tập đoàn Đông Thị làm sao phát triển được như ngày nay”.
Nói xong, ông quay sang Dương Thiên Phụng, tấm tắc khen: “Anh Dương
thật có phúc, có cô con gái giỏi giang xinh đẹp giúp một tay, quả thật khiến
người khác phải ngưỡng mộ”.
Chủ tịch Dương cũng phấn khởi, nhìn con gái trìu mến: “Cũng may có con
gái tôi phụ giúp. Cháu mới mười tám mà đã thành thạo chuyện kinh doanh.
Thật đúng là chúng ta giờ đây không bằng tụi trẻ”.
Đông Bình Xuyên cười lớn: “Đúng thế, đúng thế, sau này thiên hạ sẽ thuộc
về lớp trẻ”, rồi quay sang căn dặn Hạo Nam, “Con phải học hỏi Dương tiểu
thư nhé…”
Ở góc phòng, Hiểu Khê vừa rót ly nước thứ hai cho chủ tịch Dương vừa
buồn cười. Chắc hẳn Hạo Nam cũng bị bất ngờ khi bị “gả bán” như vậy.
Anh chưa kịp cất tiếng thì Dương Thiên Phụng đã nói ngay: “Nếu hôm nay
cha không có chuyện bàn bạc với bác Đông đây, con xin phép đi trước. Con
còn nhiều chuyện khác quan trọng hơn chuyện mai mối con với con trai bác
Đông”.
Nói xong, cô quả quyết đứng dậy, lịch sự chào hai cha con họ Đông rồi bỏ
đi. Chủ tịch Dương có vẻ ngượng ngùng vì vở diễn đã bị lộ tẩy quá sớm.
Đông Bình Xuyên cười ha hả: “Tôi đã nói rồi mà. Bọn trẻ tinh ý lắm.
Chúng ta mất công dàn dựng như vậy mà không gạt được con gái anh”.
Chủ tịch Dương ỉu xìu nói: “Ừ, tôi thực tình cũng không biết sao nữa”.