Hiểu Khê gượng đứng lên, loạng choạng đi về phía nhà bếp: “Biết ngay
anh chưa ăn. Đói lắm không? Để em nấu chút gì nhé!”.
Lưu Băng bước tới, bế cô lại ghế sôpha: “Em nghỉ một chút đi, hôm nay để
anh nấu”.
Một lát sau, Lưu Băng bê hai bát mình nóng hổi lên. Hiểu Khê cảm động
nói: “Băng… Anh đã biết nấu cơm rồi… Trông rất ngon đấy…”.
Lưu Băng giục: “Mau ăn đi em”.
Hiểu Khê hạnh phúc vô cùng, định cầm đũa lên ăn thì hỡi ơi, cánh tay mỏi
dừ không chịu nghe lời. Cô bực bội dùng tay trái đấm mạnh vào tay phải.
Lưu Băng giữ tay cô lại, nét mặt không hài lòng: “Làm gì vậy? Quay qua
đây, đồ ngốc”, rồi xoa bóp tay và vai cô khiến cô cảm thấy thật dễ chịu.
Minh Hiểu Khê vui vẻ rên rỉ: “A… thoải… thoải mái quá…”.
Lưu Băng hỏi: “Em có mệt lắm không? Nếu mệt thì đừng đi làm nữa”.
Hiểu Khê vội lắc đầu quầy quậy: “Không mệt! Công việc của em rất tốt,
vui lắm! Hai ngày nay chẳng qua và vì cô Dương nhờ giúp. Nhưng em đã
làm xong rồi. Từ ngày mai, tất cả trở lại bình thường, không về muộn nữa”.
Lưu Băng nhìn cô nghi ngờ: “Thật không đó, hay lại về muộn?”.
Hiểu Khê ngẩng mặt lên nhìn anh, cười rõ tươi: “Em xin thề đấy. Hi hi,
ngày mai em phải cám ơn cô Dương mới được. Nếu không có cô ấy, làm
sao biết được Băng cũng dịu dàng thế này, đối xử với em tốt thế này chứ?”.
Lưu Băng xấu hổ bẹo má cô, chống chế: “Anh tốt với em hồi nào? Đừng vu
khống!”.
Hiểu Khê tinh nghịch nháy mắt: “Không phải vậy sao? Thế ai nấu cơm và
mát-xa cho em thế? Ha ha, em biết rồi, anh bề ngoài lạnh lùng nhưng bên
trong ấm áp. Ối ối, khẽ thôi, đau quá!”
Minh Hiểu Khê mừng hơi sớm. Công việc đánh máy đau khổ của cô phải
kéo dài thêm hai ngày nữa. Trong hai ngày này, Thiên Phụng giao việc cho
cô nhiều hơn gấp đôi hai ngày trước. Khi cô hớn hở bê xấp hồ sơ dày gần
một tấc vào văn phòng Dương Thiên Phụng, thông báo tưởng trừng sắp
thoát nợ: “Cô Dương ơi, hồ sơ đã đánh xong hết rồi. Tôi đã hoàn thành
nhiệm vụ nhé!”.
Thiên Phụng rút ra một xấp hồ sơ, đọc thật kỹ: “Minh Hiểu Khê, tôi rất