như con búp bê của anh. Em như một món đồ chơi của riêng anh, không ai
được quyền đụng tới. Nhưng anh đã nhầm, nhầm to. Mặc dù em thích anh
thật, rất thích nữa là khác, nhưng em vẫn là em. Em không thuộc quyền sở
hữu của anh. Và anh không có quyền đối xử thô bạo với em như một đồ vật
như vậy”.
Lưu Băng biết mình đã sai, đành nói khẽ: “Vậy em trách anh sao?”.
Hiểu Khê gật đầu cả quyết, “Đúng thế, rất trách anh. Mặc dù em sai từ đầu
nhưng sau đó, anh không những không chữa cháy mà còn đổ thêm dầu vào
lửa”.
Lưu Băng lặng thinh, cúi đầu suy nghĩ.
Hiểu Khê thở dài, tự an ủi: “Thôi, cho qua đi. Giờ em thấy dễ chịu hơn rồi.
Thú thật, nếu em bắt gặp anh hôn một cô gái khác, em cũng sẽ nổi cơn tam
bành. Nhưng em biết cách kiềm chế mình, tìm hiểu nguyên nhân trước, chứ
không cư xử thô lỗ và bạo lực như anh”.
Lưu Băng lúng búng: “Thôi, thôi, em nói nhiều quá!”, rồi ôm lấy Hiểu Khê,
“Nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn thích em”.
Hiểu Khê vẫn hơi bực, nhưng chịu ngoan ngoãn để Lưu Băng ôm, im lặng
chờ anh nói tiếp. Đúng như cô dự đoán, Lưu Băng hứa: “Anh sẽ đi tìm
Giản Triệt để xin lỗi. Nhưng chỉ xin lỗi mình cậu ta thôi. Còn em thì phải
phạt vì tội hậu đậu, gây ra mọi chuyện không hay như vậy”.
Hiểu Khê ôm Lưu Băng, thủ thỉ: “Sau này, em sẽ chú ý hơn, không để
chuyện thế này xảy ra nữa. Anh cũng phải bình tĩnh nhé, trong mọi trường
hợp đều không được quá khích như vậy”.
Hai người ôm nhau, vừa đi vừa thủ thỉ dưới màn tuyết.
Bỗng Hiểu Khê chợt nhớ ra chuyện gì. Cô lấy từ trong túi áo một món quà
bọc nơ xinh xắn, chìa ra trước mặt Lưu Băng, ngượng ngùng nói: “Tặng
anh này!”.
Lưu Băng tò mò, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ sung sướng: “Gì thế này?”.
“Quà Noel của em!”, má Hiểu Khê bừng đỏ mặc dù thời tiết rất lạnh. Hiểu
Khê hấp tấp cởi dây nơ, lấy từ trong hộp ra một sợi dây chuyền lấp lánh, ở
giữa đính một viên pha lê trong vắt. Hiểu Khê hớn hở hỏi: “Đẹp không? Có
giống mắt anh không?”.