mưa tuyết, khước từ cả ý tốt của bác Đông là cho lái xe đưa về. Hiểu Khê
buồn rầu đi sau Lưu Băng. Cô thấy môi mình đau rát, ngực như bị vật gì
nhọn hoắt đâm xuyên thấu. Con đường trước mặt cô cứ mờ dần bởi làn
nước mắt không ngừng rơi, song cô vẫn bậm môi đi tiếp. Bỗng “Ối!”, Hiểu
Khê bị trượt chân, ngã lăn trên mặt tuyết.
Lưu Băng dừng lại, chìa tay, chậm rãi đi về phía bạn gái, chìa tay ra tín hiệu
cho Hiểu Khê bám vào. Nhưng cô làm mặt giận, phớt lờ anh. Cô chống hai
tay xuống tuyết, ra sức gượng đứng lên, nhưng do người quá xúc động, lại
thêm khí trời quá lạnh, loay hoay thế nào mà cô lại ngã xuống lần nữa. Lưu
Băng sốt ruột, túm chặt lấy tay cô, giục: “Đứng lên nào!”.
Hiểu Khê ra sức vùng vẫy vì tự ái: “Bỏ ra, bỏ em ra!”.
Lưu Băng điên tiết quát to: “Minh Hiểu Khê, em thật quá đáng!”
Hiểu Khê vẫn đang ngồi trên tuyết, ngửa mặt lên nhìn Lưu Băng, giận dữ
nói: “Sao? Em không đi đấy. Anh định làm gì em?”.
Lưu Băng tức giận, đứng phỗng ra đó, chưa biết phải xử lý cô bạn gái ra
sao thì lửa giận của Hiểu Khê lại bừng bừng. Cô liên tiếp tuôn ra những lời
uất ức: “Lưu Băng, em ghét anh, sao anh lại đối xử với em như vậy? Em
ghét anh, em không muốn nhìn mặt anh nữa!”.
Lưu Băng tức tới nỗi giọng khản đặc: “Anh đã làm gì sai? Em hãy xem lại
chính em đi!”
Hiểu Khê hét to: “Anh không sai gì ư? Anh đã phá tan bữa tiệc Noel mà
bác Đông mất bao công sức tổ chức. Anh làm mọi người mất vui. Anh làm
hỏng cả mối quan hệ tốt đẹp giữa em với anh Triệt. Em còn mặt mũi nào
gặp anh ấy nữa? Em ghét anh!”.
Vừa nghe tới Giản Triệt, Lưu Băng lại điên tiết: “Em chỉ lo tới cậu ta.
Đừng đổ hết mọi chuyện lên anh”.
Đúng vậy, không phải tất cả tại anh ấy, Hiểu Khê thầm nghĩ. Nhưng cô vẫn
thấy ấm ức: “Đúng là không phải tại anh gây ra. Em… cũng góp phần làm
mọi chuyện lộn xộn, nhưng… tất cả đều là sự cố ngoài ý muốn”, cô vẫn
ngồi trên tuyết mà nói, “Lẽ ra anh không nên hành động như vậy, không
nên làm mọi thứ xấu đi”. Nói xong, Hiểu Khê vùng đứng dậy, đứng trước
mặt Lưu Băng, buồn bã nói: “Em rất xấu hổ, anh cư xử như trẻ con, còn em