“Các anh có tin không?”.
Cả lũ nhất loạt lắc đầu.
Hiểu Khê cười, đứng tựa lưng vào Đồng để cô ta có thể dựa người vào cô,
đoạn quay ra phía gã mặt xăm, nói bằng giọng van nài: “Bươm bướm nhỏ,
tha cho cô ấy đi”.
Gã mặt xăm lồng lên: “Sao? Mày gọi tao là gì? Bươm bướm nhỏ? Sao mày
dám vậy?”.
Hiểu Khê vẫn vờ ngây thơ, ra sức thanh minh: “Thì em thấy mặt anh xăm
hìm con bướm mà”.
“Tao thích xăm gì kệ tao, mày không được gọi như vậy”.
“Sao vậy được? Nếu anh xăm hình bướm lên mặt tức là anh thích nó. Vậy
sao không chịu cho người khác gọi anh là bươm bướm nhỏ nhỉ? Mà tên này
đáng yêu đấy chứ?”, Hiểu Khê vẫn giả vờ không hiểu. Cô muốn kéo dài,
chờ tình hình xem có ai qua lại nhờ cứu viện không.
Gã mặt xăm bị trúng kế, ra sức nói: “Tao thích bươm bướm vì nó đẹp.
Nhưng không được phép gọi tao như vậy. Nếu không, hình tượng nam nhi
bị xấu đi”.
Hiểu Khê vờ phẫn nộ: “Thật vớ vẩn, bươm bướm làm sao làm xấu hình
tượng nam nhi?”.
Gã mặt xăm phẫn nộ, đang định giải thích thì một tên đàn em đứng bên
ngăn lại: “Đại ca, hình như con oắt này muốn câu giờ, hay là định chờ cảnh
sát đến bắt ta?”
Hiểu Khê ra vẻ bất ngờ: “Hừm, thì ra cũng có người thông minh. Anh tên
là gì?”.
“Tao tên là…”, hắn vừa định trả lời lại chợt nhớ ra, “Mày vẫn còn muốn
câu giờ hả? Không có tác dụng đâu nhé! Cảnh sát sẽ chả bao giờ tới đây”.
Hiểu Khê thắc mắc: “Vô lý, tại sao cảnh sát không chịu tới đây? Chả lẽ họ
được nghỉ phép hết?”.
Tên mặt xăm ôm bụng cười: “Ha…ha…ha… Vậy tao nói cho oắt con biết
nhé! Chúng tao đã mua hết tụi cảnh sát ở đây rồi. Chưa đến mười giờ tối,
chúng sẽ không dám thò mặt ra đâu”.
Mắt Hiểu Khê vụt tối sầm lại. Chết thật, xem ra phải đánh nhau thật rồi. Cô